lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc một ngày học mệt mỏi trên trường tôi trở lại với mái ấm cô độc của mình.

anh biết gì không hả lee jeno, hôm nay tôi lại nhớ anh nhiều hơn hôm qua, lụy tình là cái gì mà nó lại bám tôi đến kinh thế. không khí trong nhà khác hẳn một tháng trước, lúc anh còn ở đây ngày nào tôi đi học về cũng thấy mùi thơm đồ ăn ngay trong bếp. lúc tôi mệt còn có bờ vai vững chãi của anh, anh luôn hỏi về một ngày của tôi thế nào ? có mệt không ? bây giờ thì lại khác.... ai sẽ lo cho tôi khi tôi mệt, chân tôi sưng tấy vì đi giày cao gót ai sẽ ngâm chân giúp tôi....

tóc cũng dài quá rồi nhỉ ? anh từng bảo anh thích con gái tóc dài, vì anh tôi đành nuôi nó. bây giờ thì chẳng còn gì nữa, tôi cũng chẳng còn phải quan tâm đến mái tóc này nữa..... đi cắt tóc thôi.

tôi chọn cách cắt tóc để cắt đi những kỉ niệm đẹp trước kia ấy, cắt đi để không còn gì phải nghĩ ngợi nữa.

tôi bước vào tiệm cắt tóc quen thuộc mình hay đến, ở đây thật vắng và yên bình làm sao.

"a...t/b, em lại tới cắt tóc à ?" chủ tiệm

"vâng ạ, tóc em dài ra rồi !"

"em đi một mình à ? jeno đâu ?"

".... anh ấy bận ạ"

"à, em vẫn muốn cắt ngang lưng phải không ?"

"không ạ, chị cho em ngắn hẳn nhé"

".... không phải jeno bảo thích con gái tóc dài à ?"

"em muốn thay đổi phong cách chút xíu, chị giúp em nhé !"

sau 30 phút, tôi bước ra ngoài với mái tóc ngắn, cảm giác thật khác làm sao.... đường phố chập tối cũng chỉ lác đác vài người đi lại, tôi thanh thản bước về nhà. sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cảnh này đập vào mắt tôi. anh và cô gái nào đó đang cười đùa vui vẻ thậm chí là đi cùng xe.... dừng lại để tập trung vào công việc ? anh đùa tôi à ?

tôi sợ không kìm được bản thân rơi nước mắt vì nhớ anh mà chạy nhanh về nhà. người ở bên tôi cả bốn mùa xuân hạ thu đông, người chữa lành mọi vết thương của tôi.... người ở bên anh chắc cũng giống tôi trước kia lắm nhỉ ? cũng vui vẻ, cười đùa, chẳng phải lo toan gì khi đã có anh bên cạnh rồi.... tôi nhớ anh. nước mắt tôi lại lăn dài trên má.

không được, không được, phải quên anh đi thôi, anh đã không thiết đến mình nữa thì thôi việc gì phải níu kéo, anh cũng có người khác rồi thì việc gì phải nhớ với mong, nếu cứ đà này tôi sẽ chết trong lụy tình mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro