quên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ bây giờ tôi nhất quyết phải quên đi anh, phải biết yêu thương bản thân hơn, không để làm mình đau nữa....

vì quyết định tối qua nên hôm nay thức dạy đã không còn cảm thấy trống vắng hay nhớ nhung gì nữa, dù sao cũng xa nhau 2 tháng hơn rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, người ta có người mới rồi thì thôi. không níu.

sáng hôm nay sao thấy yêu đời quá, tôi bước xuống giường để vệ sinh cá nhân liền nhận ra mắt mình thâm vì thức đêm kiêm khóc. không được, không được, xấu quá, phải chăm sóc bản thân tốt hơn. mái tóc mới cắt rối mù khi thức dậy, trước kia phải chải mãi mới hết rối cũng không còn nữa, bây giờ chỉ cần chải xong vuốt nhẹ vài cái là tóc tự vào nếp. tóc ngắn công nhận tiện thật.

bữa sáng quen thuộc gồm sandwich và ly sữa ấm cộng thêm vài bản nhạc chào ngày mới là một ý tưởng tuyệt vời. seoul hôm nay đầy nắng cũng không quá oi bức, thời tiết đẹp thật đấy. trường cho nghỉ hè mà ở nhà chăm sóc bản thân hay đi một nơi nào đó để relax thì thật là thích !

vậy nên tôi quyết định sẽ ra ngoài để đổi gió một tí, từng tia nắng chiếu lên các dãy nhà cao tầng tạo nên những ánh sáng lung linh làm cho seoul thêm rực rỡ. mấy con mèo ở trong hẻm đằng xa rủ nhau tắm nắng. bầu trời seoul xanh mượt cùng vài đám mây nối nhau trôi. thật yên bình làm sao.....

giá như ngày nào thời tiết seoul cũng như này thì tốt.

tôi đi bộ cả sáng cũng mệt nên vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn trưa rồi ra sông hàn ngồi. sông vẫn một mạch chảy xiết, vài chú bướm bay nhẹ trên trời cao rồi lại đậu xuống một khóm hoa nào đó thu hút tôi. chả hiểu sao từ lúc nào tôi lại thẫn thờ bất giác nhìn theo đàn bướm bay như vậy.

mải nghĩ một lúc tôi quyết định đi tiếp.

đi mãi, đi mãi cũng xế chiều, mặt trời ở seoul cũng ngả đằng tây rồi, về thôi. mãi bây giờ mới biết seoul nhiều điều thú vị như vậy.

dường như tôi cũng đã quên được anh.... một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro