na jaemin đang gọi cho bạn
chấp nhận...
na jaemin :
alo
jung t/b :
sao đấy ?
na jaemin :
thứ 7 này... đi họp lớp không ?
jung t/b :
.....không
na jaemin :
sao không ?
đi đi-
jung t/b :
không muốn thôi
na jaemin :
đi đi, có 3 đứa tao ở cạnh mày mà, không sao đâu.
jung t/b:
ổn chứ ?
na jaemin :
ổn, mai tao sẽ đón mày
jung t/b :
ok, được rồi
----------
không muốn đi đơn giản chỉ vì tôi không muốn chạm mặt người cũ, vừa quên được một chút mà gặp lại thì có phải là uổng công không ? tôi nằm trên giường chán nản suy nghĩ mà cũng đã 12 giờ rồi, còn chục tiếng nữa thôi tôi sẽ chạm mặt người ấy.... không biết người kia ra sao nhưng tôi run lắm.... dặn lòng cố ngủ để quên nó đi mà lại không ngủ được.
một giờ rồi hai giờ sáng ánh đèn điện thoại vẫn sáng, không tài nào ngủ được nên tôi bật vài bản nhạc lên nghe cho dễ ngủ. mắt tôi lim dim chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
7:00 am
tôi thức dậy một ngày mới với tâm trạng lẫn lộn, nửa vui khi gặp lại bạn cùng lớp, nửa rối khi gặp lại người cũ;
vệ sinh cá nhân, làm tóc make up một tí, tôi chọn cho mình bộ váy trắng nhẹ nhàng trễ vai dài qua đầu gối rồi ăn bữa sáng
na jaemin đã gửi cho bạn một tin nhắn
na jaemin :
xuống đi, tao tới rồi
_____
thời tiết hôm nay nắng nhẹ, cũng không gắt hay nóng lắm, quả là một ngày lí tưởng để tụ họp. na jaemin đã ở ngoài xe đợi tôi, không để cậu chờ lâu tôi chạy ra xe.
"woa, trễ vai"
"làm sao ?"
"chả sao cả ! xương quai xanh đẹp"
"cảm ơn cảm ơn !"
"sợ ai đó thấy đẹp quá lại lưu luyến thôi"
"còn nhiều lời, mau đi đi"
rồi."
----------
chúng tôi tụ họp tại một thảo nguyên xanh thẳm, ở đó đã chuẩn bị hết bàn ghế, trang trí bày biện mọi thứ. gặp lại bạn bè tôi vui lắm. gặp lại cả donghyuck với renjun tôi càng vui, vì công việc bận rộn nên tần số gặp nhau của bọn tôi gần đây ít đi rất nhiều. tôi ôm vai bá cổ hai cậu xuống để nói chuyện
"trời ơi 2 tháng không gặp uwu, nhớ nhiều lắm. nhớ tao không ?"
"không !" donghyuck, renjun đồng thanh
tôi liền bỏ hai cậu ra, ánh mắt dao găm hướng về phía hai người.
"woa, bất ngờ thật đấy. biết thế từ đầu tôi cũng chả mong ngóng gì nhiều !" tôi liền nói
"đùa thôi, nhớ nhớ" renjun
"nhớ nhiều lắm luôn" donghyuck
"thôi khỏi, cảm ơn vì lời nói dối ngọt ngào của hai cậu"
"nói thật không tin thì thôi nhá " donghyuck
tôi cùng ba người ngồi vào bàn, vì bàn năm người nên chỉ còn một chỗ trống, tôi đã mong ngóng một bạn trong lớp lấp vào chỗ trống này lắm....rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến....
"lee jeno ! ở đấy !" donghyuck hú lên
"úi giời jung t/b" renjun liên mồm
ôi thật là, lúc này tôi chỉ muốn đi sang bàn khác nhưng từ đâu một cách tay đã nắm chặt tay tôi lại.
"đừng lo, cứ ngồi đây đi, có tao ở đây rồi." jaemin vừa nắm tay tôi vừa nói
anh vẫn thế, vẫn cười thật tươi chạy vào bàn, đôi mắt cười ấy không hề thay đổi, nó chứa đầy sự đáng yêu và ngọt ngào như hồi ấy. lúc anh đến tôi còn chẳng thèm nhìn vào mắt chứ gì là đoái hoài một câu. tôi luôn muốn tránh xa ánh mắt ấy, luôn muốn quên đi anh, bởi khi mỗi lần nhớ đến anh tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng mà rung động thêm lần nữa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro