gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee jeno ! ở đây !"

"úi giời jung t/b"

"đừng lo, cứ ngồi đây đi, có tao ở đây rồi"
"đến rồi à ? lâu lắm không gặp"

"công ty bận quá, không gặp được. còn nhớ tao không đấy ?" jeno nói

"woa, nhớ mày muốn chết" donghyuck

"nhớ !" renjun cũng liền nói

"cái thể loại gì đây, sao các cậu có thể làm thế với tôi hả mấy cậu kia ?"

"tao cũng nhớ mày đây thôi, ai bảo mày không tin"

"thôi, lươn vừa"

tôi lướt qua anh đúng lúc anh đang nhìn mình. làm sao đây ? chạm mắt rồi. mặt anh nghiêm nghiêm tỏ vẻ không còn lưu luyến nhưng bên trong ra sao thì tôi đây lại rất tò mò.

thời gian trôi qua nhanh quá, chưa gì đã chiều tối rồi. thời tiết cũng thay đổi, vì thảo nguyên toàn cây và cỏ nên gió ở chỗ này có vẻ lạnh hơn hẳn trên seoul. chết tiệt ! sáng nay tôi chọn áo trễ vai đấy, ông trời thật không có mắt, bây giờ mà ốm thì chỉ có tự thân vận động thôi chứ ai chăm ? khó mà lường trước được.

thấy vậy renjun mới đưa áo cho tôi.

"trời lạnh. mặc áo vào"

"mày tốt quá, áo ai đây ? "

"nói nhiều thế, mặc vào đi không có người lại lo."

"biết rồi"

ai biết được huang renjun lại tốt quá, mang hẳn áo đến cho mặc, tôi vội khoác áo vào vì rét run không chịu được.

đến bữa vì vui quá nên tôi không kìm được chén mà uống hơi nhiều...

"donghyuck, donghyuck, u.....u....uống tiếp"

"không ! mày say rồi. bỏ chén xuống !" donghyuck

"mày.... nói cái gì đấy ? chưa say.... uống đi !"

đầu óc tôi lúc này choáng váng, mắt thì hoa lại, vì men rượu trong người nóng quá nên vứt cả áo xuống.... tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã làm gì, tiếng ồn của mọi người cứ lảng vảng bên tai. hình như.... tôi đã khóc và ôm một ai đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro