cái áo bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hậu họp lớp tôi trở về nhà với một tâm trạng "khướt mướt"

choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say, chưa gì đã 10 giờ sáng rồi, đầu tôi đau quá, người thì vẫn uể oải mệt mỏi vì trận say hôm qua, công nhận là quá chén. từng vệt nắng trải dài lên bức tường phòng ngủ, căn phòng ngủ ấm áp của nắng trưa tỏa sáng thơm mùi rực rỡ, vì nhà tôi ở chung cư tầng khá cao nên có thể nhìn thấy cảnh nhộn nhịp của thành phố vào lúc chuyển buổi.

nằm chán chê lăn lộn thì mãi tôi mới xuống được khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi vào bếp. vừa ăn vừa nghĩ lại về tối qua, tại sao lại uống quá chén trước mắt người yêu cũ thế ? phải điềm đạm chính chắn chứ ? hình tượng này sẽ trôi về đâu ?

nhìn trời, nhìn mây rồi lại xa xăm, tôi phát hiện ra cái áo ở ghế quên trả huang renjun, chắc là hôm qua cậu đưa tôi về nên để quên áo khoác lại, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

t/b :
alo huang renjun

renjun :
alo

t/b :
cảm ơn mày hôm qua đã đưa tao về, hôm qua tao có hơi quá chén, xin lỗi. à còn cái áo, chiều sang lấy nhé !

renjun :
cái gì ?

t/b :
tao bảo là....

renjun :
gì ? ai đưa mày về ?

t/b :
.....

renjun :
hôm qua mày rõ say, xong còn khóc lóc không chịu cho ai đưa về, đến khi sà vào người lee jeno rồi mới nín

t/b :
...vậy là

renjun :
hôm qua jeno đưa mày về, 3 bọn tao về riêng, à còn cái áo của jeno....

t/b :
gì nữa ?

tôi như sét đánh ngang tai không tin vào lời renjun nói, trợn tròn mắt hét

renjun :
điên à ? áo của jeno, người ta đã có lòng đưa áo cho mình mặc thì đến tận nơi trả đi chứ

t/b :
không phải áo của mày ?

renjun :
khồng, nếu để ý thì hôm qua đến tao có mặc cái áo khoác nào đâu, mỗi sơ mi thôi mà ?

cũng đúng, hôm qua lúc đầu đến renjun chỉ mặc mỗi sơ mi. chết tiệt !

renjun :
trả áo đi nhá, hôm qua thấy mày mặc hở nên jeno nhờ tao đưa áo của nó cho mày thôi, xong nhiệm vụ rồi, còn lại tao không biết.... chắc còn yêu đấy....

t/b :
.... vớ vẩn. thôi tạm thế đã, cảm ơn mày.

renjun :
không có gì !

đầu dây bên kia cúp máy, tôi như được một cú vả thật to vào mặt. trời đất, tôi đã làm gì vậy trời. đã mất mặt rồi còn làm phiền anh. giờ thì phải nghĩ cách làm thế nào để cái áo kia trở về với chủ nhân của nó một cách nhanh nhất, không phải tốn thời gian.

nghĩ quanh nghĩ quẩn thì chỉ cần trả cái áo như bình thường là được mà, sao tim tôi lại đập nhanh thế này. sau một hồi tôi quyết định sẽ mang cái áo đến tận tay cho anh, đằng nào chiều tôi cũng không bận gì nên mang đến cho người ta vẫn là cách chân thành nhất, né tránh làm gì, cũng chả giải quyết vấn đề gì nếu tiếp tục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro