night w/u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00pm

trời chuyển tối, hoàng phủ hồng seoul rộng lớn. lý do bây giờ tôi mới đi trả áo vì tôi biết anh rất bận, chắc phải giờ này mới xong việc. tôi lang thang một mình giữa phố đông người, thời khá dễ chịu, không còn se lạnh như trước nữa.

bạn đang gọi cho lee jeno

"jeno à"

"anh đây."

hai tiếng "anh đây" phát ra từ phía bên kia đầu dây điện thoại khiến cho tôi có chút ngập ngừng, tim lại lỡ một nhịp rồi, làm sao đây ?

"anh đang đâu ?"

"anh đang ở nhà, có gì ?"

"à hình như cái áo hôm trước em khoác lúc họp lớp là của anh ?"

"à đúng"

"em mang nó đến trả"

"thôi để anh đến lấy"

"em đang dưới sảnh rồi, thôi để em mang lên"

"à ừ, phiền em. lên đi, anh đợi"

------

tôi nhấn chuông cửa.

cánh cửa mở ra, đằng sau cánh cửa ấy là người con trai tuổi đôi mươi đang lau mái tóc xõa xù qua mắt vừa tắm xong.

"em vào nhà đi"

"ờm... thôi em trả áo xong về luôn đây, áo của anh này !"

"anh cảm ơn"

"dạ thôi em về luôn đây ! "

"chờ đã... em ăn gì chưa ?"

"e... em á ? à em chưa"

"trùng hợp quá,  đi ăn với anh nhé ?"

"gì cơ ạ ?"

tôi trợn tròn mắt không tin vào tai mình, tôi cũng khá là ngại, chả biết sao nữa ?

"anh bảo là đi ăn với anh nhé"
"đợi anh thay quần áo đã"

tôi bị mắc kẹt vào thế khó xử, làm sao bây giờ ? hay chạy về ?.... ngẩn ngơ một lúc thì cuối cùng tôi cũng chịu lên xe.
seoul lên đèn, chúng tôi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, từ đây có thể nhìn hết cảnh quan thủ đô, bầu không khí chỉ có hai người căng thẳng làm sao.

"em dạo này ổn chứ ?"

"em vẫn thế ? anh thì sao ?"

"anh cũng vậy, chỉ là hơi bận"

"còn trẻ mà nhiều việc phải lo quá "

"đúng, dù sao trước sau cũng phải làm, anh quen rồi"
" dạo này em gầy quá..."

"em vẫn thế mà..."

"đồ ăn ra rồi, em ăn đi"

rồi bầu không khí lại chìm vào im lặng, hai người chẳng ai chịu nói, cứ thế im lặng anh nói tiếp.

"sao em lại cắt tóc ?"

"em cắt cho mát...."

"có thể buộc lên mà, anh thích tóc dài"

"...."

"anh nhớ ngày xưa, khi cả hai còn trẻ. chúng ta đều là những cô bé, cậu bé tuổi trăng tròn với những ước mơ hoài bão còn đang dang dở. hồi đấy chúng mình toàn đứng ở hành lang thủ thỉ với nhau nhiều điều nhỉ"

chỉ có điều bây giờ tôi và anh không còn như trước nước nữa, những giấc mơ đang dang dở cũng phải tạm gác sang một bên, mỗi người một công một việc chả có thời gian qua lại, ba năm cấp ba quả thực quá nhanh. mới ngày nào anh dắt tay em chạy qua dãy hành lang A1 năm ấy, anh cùng em đợi nhau lấy xe ra về mùa mưa mùa nắng, ngồi sau lưng anh trên con đường thân quen trở về nhà cảm giác thật an toàn, và cả cái hôn trên sân thượng em cũng không thể quên....

"chỉ có điều, thời gian không thể quay lại...."

"đúng, nếu quay lại anh cũng sẽ không để em chịu nhiều tổn thương như này, anh xin lỗi..."

sống mũi tôi hơi cay...

"anh cũng đừng nghĩ nhiều, em sắp quên rồi, em vẫn ổn, không sao đâu"

"à, hôm trước em quá chén, anh có mua thuốc đấy, em đã uống chưa ?"

"có ạ ? em không để ý, về nhà em sẽ uống"

"nhớ nhé, giờ chúng ta về thôi ! "

-----

sau một hồi trở về nhà, tôi nhìn thấy mấy vỉ thuốc trên bàn liền mỉm cười cầm nó, anh vẫn như ngày nào, cẩn thận và quan tâm.

lee jeno đã nhắn tin cho bạn

lee jeno :
em đã uống thuốc chưa ?

jung t/b :
em đang uống ~

lee jeno :
ừ uống xong thì ngủ sớm đi nha, thức khuya không tốt

jung t/b :
anh ơi

lee jeno :
ơi anh đây

jung t/b :
cảm ơn anh nhiều nha

lee jeno :
không có gì, em ngủ đi, ngủ ngon nhé

jung t/b :
vâng ạ, anh cũng thế

lee jeno :
ʕっ•ᴥ•ʔっ

jung t/b :
? sao ạ

lee jeno :
thiếu ôm, tại....bình thường toàn ôm em đi ngủ

jung t/b :
thôi anh nhiều chuyện quá
anh ngủ ngon

lee jeno :
em cũng thế nhóoo ♡

_____

tự dưng tối nay tôi và anh giống cặp đôi yêu nhau quá, ngẫm lại mới thấy, sao lại thốt ra những lời lẽ như thế, anh là người ngỏ lời chia tay trước mà.... nghĩ nhiều cũng mệt, chả nghĩ nữa. tôi chỉ uống vài viên thuốc anh mua hôm trước rồi ngẫm lại câu chúc ngủ ngon từ anh và đi ngủ. lụy tình đúng thật không chừa một ai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro