mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00p.m

vì hôm nay tôi bận chút việc trên trường nên tan học rất muộn, trời lại trở mưa nữa rồi, mấy ngày nay seoul mưa như trút nước, tôi đứng trước cổng trường đại học của mình ngắm mưa, tôi thích mưa lắm, mưa mang lại cho tôi cảm giác gì đó bình yên xoa dịu nhưng lại có chút hoài niệm buồn. đứng mãi, đứng mãi cũng không ngớt mưa, tôi hôm nay lại quên mang ô, thật xui xẻo làm sao.... nhớ lại ngày mưa của mấy năm trước, hôm đó tôi cũng quên mang ô, đứng dưới hiên trường chờ trời tạnh, hôm đó có anh, anh đã cho tôi đi nhờ ô về nhà, hôm đấy hai đứa nói chuyện dưới ô vui vẻ lắm, tôi còn nhớ đến đầu hẻm nhà còn đội mưa chạy vào để anh phải hét lên vì lo tôi bị trượt chân nhỡ ngã.... giờ thì còn đâu ? hết rồi, anh ấy cũng có cuộc sống và công việc riêng, cũng chia tay rồi, ai lo cho tôi nữa....

8 giờ kém rồi nhưng vẫn không ngớt mưa, tôi đành đội cặp lên đầu chạy ra trạm xe buýt, từ trường ra đó cũng mất khoảng một đoạn nhưng đành chịu thôi. đang chạy thì bỗng dưng có một chiếc ô tô cản đường bíp còi về phía tôi. từ trong ô tô bước ra là một chàng trai mặc vest với dáng người cao ráo cầm chiếc ô chạy ra chỗ tôi.

"lên xe nhanh, em ướt hết rồi"

còn chưa kịp trả lời anh đã kéo tôi lên xe, rồi trở lại về phía ghế lái kế bên, tôi tự hỏi tại sao lee jeno lại làm thế, trong khi anh là người nói buông ?

"anh ở đây làm gì ?"

"tiện đường đi qua"

"thì anh cứ đi qua đi, sao lại phải làm thế này ?"

"tại thấy người quen, mà còn là người yêu cũ nên phải giúp"

anh nói cùng bộ mặt lạnh tanh, hình như đang bực vì chuyện gì đó

"miễn cưỡng đến thế cơ à"

"không. là tự nguyện"

"bộ em đáng thương đến thế cơ hả. cho em xuống, em tự về"

"không. ở yên đó, em ốm rồi ai lo "

"em tự lo được"

"không, người em ướt hết rồi kìa, ngồi im đó. ốm sẽ mất rất nhiều buổi học trên lớp đó có biết không.... khăn này, em lau đi không ngấm nước mưa vào cảm cúm đấy. lạnh không ?"

"anh lo cho em làm gì, muốn em lưu luyến anh à ?"

"nói nhiều thế, lau người đi"

"không"

"đừng có cứng đầu"

"trả lời câu hỏi của em!"

"nói câu nữa anh hôn em đấy"

"...."

tôi đến phát điên lên mất, làm vậy để làm gì, rõ ràng nói chia tay người ta cơ mà ?

sau một hồi đã về đến nhà của tôi, đúng lúc về đến nhà thì mưa tạnh, ông trời có phải đang muốn tạo cơ hội cho bọn này không vậy ?

"đến nhà rồi không mau xuống, muốn theo anh về nhà à ?"

"anh bị điên à, đang đuổi khéo chứ gì ?"

"có đuổi đâu, nhắc nhẹ thôi, không xuống thì về nhà anh ngủ nhá ?"

"thôi tôi xuống "

"à mà này"

"cái gì ?"

"thái độ gì đấy, học đâu cách xưng hô vậy ?"

"dạ anh gọi em gì ? "

"về nhớ tắm rồi thay quần áo ngay không bị ngấm mưa, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm nhé"

"rồi, anh cũng về đi, ăn rồi ngủ sớm."

"tạm biệt !"

nói rồi anh ga xe lên phóng thẳng về phía trước, tôi đứng đó mãi đăm chiêu theo chiếc xe ấy đi khuất rồi mới lên nhà. ngày mưa hôm nay lại có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro