Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ những ngày nắng giữa trưa, chúng tôi áo đứa nào đứa nấy cũng dính chặt vào lưng, mồ hôi không hẹn mà tụ lại, rồi cứ thế lăn dài như thể tham gia cuộc đua chạy đường dài không giới hạn số lượng thành viên. Nắng của mùa hạ đổ lửa ấy không thèm quan tâm, cũng không đếm xỉa vào mắt đám học sinh áo trắng tinh đang khổ sở thế nào vẫn chiếu cái nắng gay gắt vào thẳng đầu chúng ta - những cô nữ sinh vinh dự được đứng phạt vì thành tích gây gổ ngay trước cổng trường.

Nói gây gổ thì nghe hơi to tát quá, thực ra cũng chỉ là xô xát nhẹ giữa các cô gái thiện lành với một cô gái xinh đẹp nào đó ở trường bên, đơn giản chỉ vì cô gái đến hiện tại tôi không thể nhớ nổi cái tên đó lỡ tay "hớp" mất anh trai của bạn thân tôi. Và điều bất lẽ dĩ nhiên xảy ra, kết quả là cả đám đứng đội xô.

Chắc ai cũng thắc mắc, chỉ có như vậy mà bắt đứng giữa trời nắng với nữ sinh có quá mạnh bạo không? Tôi xin minh oan cho giáo viên tôi trường hợp này vì chính tôi là người chọn hình phạt kha khá nặng nề của trường.

Nhưng tôi không mắc bệnh thích đầy đọa bản thân tới khốn cùng đến như thế, tất cả đều có nguyên do của nó cả. Cụm trường học của chúng tôi chia thành bốn khu vực, bao gồm hai trường nam sinh và hai trường nữ sinh; mỗi trường sẽ thiên về dạy tự nhiên hơn hay dạy thiên xã hội hơn. Nhìn chung thì giống một hệ thống trường mở, các quy định về đồng phục đều giống nhau, chỉ có logo của trường là khác nhau; nội quy tuân thủ cũng không có ngoại lệ. Một trong những quy định tôi coi là lỗ hỏng của trường có thể là nội quy "Hình phạt phải phạt tương ứng với những người điều hành không kiểm tra bản thân".

Thế là để dạy cho cô gái sinh yếu đuối nào đó, tôi - đứa con gái được nuôi dưỡng trong gia đình có truyền thống dạy võ ba đời quyết định đấu tranh sinh tử bằng việc chịu đựng giữa trời mùa hè. Thế là cả đám tôi đứng đây, mặtđứa nào cũng đỏ rực lên như vừa bị cho ăn vài quả ớt.

- Thiên này ...! Mày nói xem .. định chịu thế này ... đến bao gi..ờ hả ??

- Khi tao thì thôi. - Tôi vừa nói vừa cười một cái.

Bụp mạnh một cái, Trang, Linh và cả cái An đều ngồi sụp xuống sàn, thở hổn hển. Nhìn cái nhìn của mắt dao găm của ba đứa chúng nó, tôi đoán là khi lấy lại được sức, tôi nhất định sẽ bị cho ăn một tràng lên bờ xuống ruộng. Thế là tôi giả trí thở phào một cái, đặt xô nước xuống, nhanh chóng vặn mình vài lần đỡ mỏi; sau đó nhanh chóng đọc chuẩn lời thoại đã có sẵn trong đầu:

- Ê, hay đi xem nhỏ kia thế nào rồi đi! Coi bộ cái loại cướp bồ nhỏ Linh không chịu được quá ba mươi phút đâu, có khi gục xuống phòng y tế cũng nên!

Vừa nhắc đến thứ liên quan đến cậu bạn trai bội bạc kia, mặt Vũ Mỹ Linh tái lại, hai gò má đỏ lúc nãy cũng bị sạm đi vài phần. Nó cố gắng lấy lại chút hơi, mệt mỏi nói:

- Thôi, vậy là đủ rồi. Tao cũng không muốn nói đến cậu ta chút nào nữa.

Tôi xùy một tiếng, điệu bộ rõ ràng khinh khỉnh:

- Không được ! Không được ! Mất công đứng đây gần bằng tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải được chiêm ngưỡng chút thành quả chứ!

Tôi không chần chừ nữa, quyết định tự mình sang trường kế bên hóng chuyện. Nhưng chưa đi đến bước thứ hai, thì đã thấy bóng ai tiến lại gần. Nắng quá nên tôi không nhìn rõ ai với ai, mãi cho đến khi đối phương cất tiếng nói, tôi mới ngộ ra cái nhân vật với bước chân khó chịu đó.

- Khỏi cần, người ta đứng được mười lăm phút là gục rồi, bây giờ đang được cậu bạn trai của người ta chăm sóc chu đáo ân cần. Đến cũng không ai chào đón đâu.

Là Trần Vũ, em trai "yêu quý" của tôi.

Vừa nhìn thấy nó, tôi bằng kinh nghiệm xương máu rèn giũa gần mười tám năm lập tức đoán được điều gì đang chờ đợi tôi ở nhà. Nhất là điều này tỉ lệ tốt đẹp không bao giờ vượt quá 1%.

Tôi cau mày nhăn mặt. Được rồi, giờ thì tôi thực sự lo cho trạng thái tiếp theo của bản thân hơn là cô nàng yếu đuối ở trường bên rồi. Không vòng vo, tôi hỏi thẳng:

- Bao nhiêu?

Trần Vũ đã không còn xa lạ với mấy câu hỏi đốt cháy giai đoạn này của tôi, nó bình thản ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, hai chân vắt vào nhau, buông giọng giễu cợt nhất mà nó có thể nói:

- Lần này rẻ, 300k.

- Tao trả dần dần trong ba ngày.

- Hai ngày.

- Ba !

- Hai ngày rưỡi!

- Chốt.

Tôi đập mạnh tay vào thành ghế, coi như thành giao. Tạm thời tính mạng tôi hiện tại vẫn được bảo đảm, có thể an tâm về nhà.

- Hai người, đúng thật là "kẻ tám lạng người nửa cân" mà, gia môn bác trai với bác gái cũng bất hạnh thật.

Phương An đứng dậy, phủi lớp bụi còn bám trên người đi. Chân tay rõ ràng bận bịu như vậy nhưng vẫn không quên nói ít câu đá đểu chúng tôi.

- Cũng đúng ha, giả sử mà sinh sau sinh sớm thì chỉ có một người hỏng mạch, đằng này liền một lúc hai đứa, cuối cùng thì chập điện cả đôi! Ha ha ha!


**


"Mùa đông đã về mùa đông dài lê thê.."

- Chị Thiên!

"Chạy nhanh ra phố ấm áp một tách cà phê thơm.."

- Chị Thiên ơi! Chị có nghe em hỏi gì không thế?

Tôi mơ màng nhìn về phía đối diện, đột nhiên cảm nhận được cốc cà phê nóng hổi vẫn còn đang trên tay. Như vừa tỉnh khỏi cơn mê, tôi giật mình "A" lên một tiếng.

Người ngồi đối diện tôi bật cười, thở dài một tiếng:

- Chị lại như vậy, cứ thi thoảng nhìn ra phố rồi ngẩn cả ra. Em không biết chị đang nghĩ gì nữa.

Nói rồi Linh Đan nhấp một ngụm nước ép cam, hai con mắt nhắm nghiền như để thưởng thức trọn bài hát mà quán đang phát.

"Mùa đông sớm nay đã về

mà hồn ta ở đâu không về

Đợi ai..?"

- Chà, em thích bài này lắm. Mỗi lần nghe lại một lần chìm đắm, chả biết tại sao nữa. Có khi là điềm báo gì chị nhỉ?

Tiếng nhạc cứ du dương từng điệu dài, giọng ca trầm ấm của ca sĩ hòa cùng tiếng đàn ghi-ta rung lên những thanh âm man mác buồn. Tôi không phủ nhận đây là một bài hát hay. Nhất lại nghe trong tiết trời buốt giá của mùa đông năm nay, quả thật làm cho lòng người ấm áp không ít.

Tôi xoa xoa ly cà phê vẫn còn đang tỏa làn khói mỏng mà "ừm" với Linh Đan, cô bé đồng nghiệp mới đi theo tôi năm gần đây.

Linh Đan kém tôi tám tuổi, tôi năm nay hai mươi tám thì con bé mới có hai mươi - vẫn còn là sinh viên. Linh Đan đến thế tạm vào vị trí trợ lý bên cạnh tôi trong thời gian trợ lý chính của tôi tạm nghỉ để sinh con.

Tôi vẫn còn nhớ trước khi đi, chị Dương còn trách tôi nói một câu: "Nàng Kiều của tôi ơi, ít nhất cũng phải kiếm anh nào đi chứ, giờ chị là mẹ một con rồi mà em vẫn một mình thế này!" Vừa càu nhàu, chị vừa cất đồ ăn vào tủ lạnh.

Tôi lúc này vừa mới ngủ dậy, đầu bù tóc rối, hững hờ nói cho qua:

- Theo tình tình đuổi chị à ..!

Chị Dương lắc đầu không nói gì nữa, có vẻ sau bao nhiêu lần thúc giục chị đã ngán tôi tận cổ rồi, chị bảo tôi sẽ có người thay chị quản lý tôi một thời gian khi chị bận việc con cái rồi chị rời đi.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, tôi sà mình vào bàn làm việc, bật máy tính và mở thật to nhạc lofi - liều thuốc hữu dụng nhất luôn giúp tôi tập trung hơn cả. Hôm đó cũng là đầu đông như hôm nay, thoắt cái, Linh Đan đã ở bên cạnh tôi được một năm, còn chị Dương cũng đang tất bật với vai trò mới của chị. Nhưng có lẽ sớm thôi, đầu mùa xuân năm sau chị sẽ trở lại, ít nhất thì chị đã hứa hẹn với tôi điều đấy.

Trở lại với hiện tại, tôi vẫn ngồi ở quán cà phê yêu thích của Linh Đan, vẫn cùng con bé thưởng thức giai điệu buồn thê thảm đó giữa tiết trời không lấy gì là ấm cúng này.

Bất chợt, Linh Đan chợt nhớ ra điều gì, cô bé đặt ly cam ép xuống, lục trong túi ra một xấp giấy mỏng, nhìn tôi nói:

- Chị Thiên, tác phẩm lần trước chị nhờ em chỉnh sửa hộ em đã đọc rồi đấy ! Của chị đây !

Tôi đón lấy xấp giấy, từng trang giấy đã ngả sang màu vàng cũ kĩ.

- Thấy thế nào ? Được chứ ? - Tôi hỏi Linh Đan, trong lòng không giấu nổi chút mong chờ.

Linh Đan chống cằm, suy tư một lúc rồi bắt đầu đáp:

- Nó lạ lắm, không giống phong cách của chị chút nào. Hơn nữa còn như thể trái ngược hoàn toàn với chị luôn ấy.

- Kiểu ra sao ?

- Uhmm, rất ngây thơ, non nớt, trong sáng, chưa được chau chuốt lắm về câu từ và từ ngữ; nhưng thực sự vốn từ rất tốt, rộng. - Linh Đan ngập ngừng một lát, sau đó nói tiếp - Chị này, trong bộ truyện đấy em cảm nhận được một "linh hồn" ! Nói thì kì quá, cơ mà em nghĩ mình không sai đâu ! Khác với chị lắm, mấy bộ tác phẩm trước của chị có tất cả, chỉ thiếu "linh hồn" này thôi.

Tôi cười, quả thật giống như những gì tôi nghĩ, từng dòng chữ viết vội vàng năm xưa chứa đựng điều mà hiện tại tôi đã chẳng còn nữa: nửa linh hồn của tôi.

- Bộ truyện này là chị viết thật sao ?

- Thật đó. Ngày đầu tiên chị cầm bút đã viết đôi ba dòng này, giờ nhìn lại có chút hoài niệm nên thử cho em đánh giá xem trình độ mười năm trước của chị ra sao.

- Nếu chị chỉnh sửa một chút thì chắc chắn tác phẩm này sẽ được yêu thích lắm đấy ! Hay chị em mình triển đi nhé ? Đằng nào cũng lâu lắm rồi chị chưa ra bộ tiểu thuyết nào hết.

Tôi nhìn Linh Đan, nhìn vào đôi mắt hừng hực khí thế của cô bé. Vốn định mở lời từ chối nhưng lại thôi, dù gì cũng lâu lắm rồi tôi chưa nghĩ được điều gì hay ho để chắp bút. Thôi thì ôn lại quá khứ cũng là một cách không tồi.

- Được. Nghe cũng ổn đó.

Linh Đan vui vẻ.

- Tốt quá, giờ chị đặt cho nó một cái tên đi, em với chị bắt đầu nới rộng cốt truyện một chút.

- Tên á ?

- Đúng rồi, nó chưa có tên !

Tôi cúi xuống một lần nữa, hóa ra bấy lâu nay những trang giấy này vẫn không danh không phận đi theo tôi lâu như vậy. Cũng đến lúc tôi nên đặt cho nó một cái tên rồi.

- Uhm, gọi thế nào nhỉ ? ...

Tôi và Linh Đan đều rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Linh Đan "A" lên một tiếng lớn.

- Ngày nào đó, kí ức sẽ mang anh trở về !! Chị, cái tên này được đó !

Tôi ngẩn ngơ, lẩm bẩm lại cái tên rồi khóe mắt cong lên.

- Được, chốt vậy !

Linh Đan vui sướng, bắt đầu đặt lên bàn máy tính làm việc và chăm chú sắp xếp cái gì đó vào thư mục. Còn tôi lại ngồi vuốt ve từng trang giấy đã cũ, không ngừng lặp lại cái tên ban nãy.

"Ngày nào đó, kí ức sẽ mang anh trở về.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro