Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn từ sáng đầu tuần đến tối ngày thứ sáu, tôi cùng với Linh Đan hoàn thành xong việc nới rộng cốt truyện. Biến xấp giấy mỏng chỉ dày có mười tờ thành một bản thảo có thể triển khai được gần ba trăm tờ.

Tôi ngồi phịch vào ghế, đeo tai nghe và bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình.

Thực ra bản thân tôi vốn không phải là một nhà văn, người viết tiểu thuyết có chuyên môn cao. Nghề chính tôi được đào tạo bài bản là chuyên ngành truyền thông nhưng vì vài biến cố xảy ra khiến tôi quyết định tạm gác lại ước mơ thực sự của mình và nghỉ ngơi.

Tình cờ thay, trong lúc rảnh rỗi, tôi quay trở lại với sở thích trước kia của mình, đó là viết truyện. Từ những năm học trung học, tôi đã luôn có khao khát được viết một bộ truyện thật dài, sâu lắng và cô đọng. Tiếc là những cuộc chơi, những bài kiểm tra, áp lực, điểm số đã khiến tôi bỏ quên mất niềm vui tao nhã này của bản thân. Mãi đến tận cách đây ba năm, tôi mới quay trở lại viết lách.

Ban đầu chỉ định đăng lên mạng để thỏa lấp sở thích cá nhân. Tuy nhiên không biết từ lúc nào, bộ truyện đầu tay của tôi được một biên tập của toà soạn Z để ý. Rất nhanh ấn phẩm đầu tiên của tôi được xuất bản. Bằng một cơ may nào đấy, nó khá được yêu thích và tôi chễm chệ ngồi vào danh sách tác giả được yêu thích nhất năm. Đến tận bây giờ, mặc dù đã chẳng ra tác phẩm sôi nổi như trước nữa nhưng tôi vẫn có độ nhận diện công chúng nhất định, tiền nhuận bút vẫn về đều đều đủ giúp tôi trả tiền thuê trợ lý, tiền sinh hoạt và ăn uống.

"Reng!" Một tiếng bấm cửa xé ngang dòng hồi tưởng của tôi. Tôi thầm chửi rủa cái chuông cửa mang âm thanh kinh khủng mà mẹ tôi chọn. Bà bảo với một đứa một khi đã ngủ thì không biết trời biết đất giống tôi thì một tiếng réo to như thế này mới hữu hiệu.

Tôi nhanh chân ra mở cửa. Là tổng biên tập của toà soạn.

- Thiên Thu, anh nghe nói em lại đang ấp ủ dự án truyện mới hả ? Đến đâu rồi ?

- Rồi anh đến với tư cách gì đây ?

Đặng Hùng cười lớn sau đó giơ ra trước mặt tôi một phần pizza size vừa và một combo từ KCF.

- Tối nay thôi đấy, sáng mai phải bàn rõ với anh về công việc.

- Biết rồi mà !

Đặng Hùng và tôi quen nhau từ ba năm trước. Phải, không sai, chính anh ấy là người đã chú ý đến tôi khi tôi vẫn còn là tay viết nghiệp dư trên mạng. Cũng chính anh là người đã nâng đỡ tôi lên đến vị trí ngày hôm nay. Đổi lại, bởi nhờ tôi mà từ một biên tập viên bình thường, Đặng Hùng tiến thẳng tới ghế tổng biên.

Đối với tôi, Đặng Hùng hệt như người anh trai lúc nào cũng ân cần, chu đáo. Trái ngược hoàn toàn với đứa em mang tiếng "máu mủ ruột thịt" kia của tôi đang đi trinh thám đâu đó một tháng nay không thấy liên lạc.

Vừa vào đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là mở bộ phim đang xem dở lên và chén thật sạch tâm ý người anh trai đáng quý của tôi đem tới. Còn anh Hùng thì lập tức ngồi ngăn ngắn vào bàn làm việc, chăm chú đọc mớ bản thảo vừa được hoàn thành vài giờ trước. Đọc xong, anh thở hắt một cái nhìn sang tôi - vẫn không thể rời mắt khỏi cám dỗ mật ngọt.

- Chuyện của em lúc nào cũng làm anh bất ngờ. Nghe Linh Đan bảo em viết bản thảo này dựa trên cốt truyện từ xưa lắm rồi.

Tôi chỉ tay vào ngăn kéo dưới bàn. Bản thảo gốc vẫn luôn được đặt gọn gàng ở đó.

- Không, ý anh không phải thế. Anh muốn nghe kể hơn là đọc.

Đặng Hùng rời mắt khỏi máy tính, đi đến ngồi kế bên tôi. Chỉ thấy anh dựa đầu vào thành ghế, hai tay khoanh lại, hoàn toàn là đang đợi tôi mở lời trước.

*

Năm ấy tôi mười bảy tuổi. Vẫn đang còn là một cô nhóc cực kì hoạt bát, sẵn sàng đánh đấm, sẵn sàng cãi lộn không quan tâm đối tượng là ai. Kể cả giáo viên trong trường cũng đã có vài người cùng tôi tranh chấp số ít chuyện. Thế nên cái danh xưng "chị đại" vô tình được gắn nhãn lên tôi.

Mặc dù vậy, không phải vì thế mà tôi bị xa lánh gì gì mà còn cực kì được chào đón ở một vài địa điểm nhất định. Điển hình như hội nữ sinh "đắm đuối" nhan sắc trời phú của Trần Vũ chẳng hạn.

Bên cạnh đó tôi cũng có một đám bạn thân thiết. Chúng tôi chơi thân với nhau tới độ chỉ hận không thể quỳ gối xưng huynh xưng đệ giống trong mấy bộ tiểu thuyết kiếm hiệp hay làm.

Nói tóm lại, tuổi thơ của tôi tràn ngập niềm vui, đủ náo nhiệt, đủ vui buồn. Tới tận nhiều năm sau tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ đến đoạn hồi ức đó.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mùa hè thứ mười bảy đến. Ba tháng ở vùng ngoại ô với bà đã biến tôi trở thành một người trầm lặng, ít nói và bắt đầu nuôi dưỡng lại đam mê viết lách. Xấp giấy cũ kia cũng là thành quả ba tháng đó. Tôi gọi vui khoảng thời gian ấy là "cơn lốc cuộc đời" vì khi một cơn lốc qua đi, chỉ để lại một đống đổ nát, hoang tàn.

*

- Hè năm nay xuống nhà bà á ?

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, bà đang sắp xếp đồ đạc vào va li hành lý của tôi. Lần cuối tôi xuống nhà bà ngoại là khi lên năm, về sau hầu hết toàn là bố mẹ một mình xuống hoặc bà ngoại lên chơi. Nghĩ đoạn được bay nhảy ở nơi ngoại ô rộng rãi đó lòng tôi rạo rực hết cả lên.

- Cuối kì nghỉ bố mẹ sẽ đến đón hai đứa. Nhớ xuống dưới đấy là phải biết phụ bà làm việc biết chưa !?

- Vâng, mẹ yên tâm. Tất cả sẽ đâu vào đấy, ai đó muốn phá cũng chả được đâu.

Trần Vũ ngồi vắt ngang chân, hai tay bận rộn ấn liên tục vào màn hình điện thoại. Quả là nó đang chơi game và cố nói dăm ba câu chêm vào để không ai quên mất sự tồn tại của nó.

Nếu tôi đủ mạnh, theo lý mà nói nên xách cổ nó bỏ trước cửa làng SOS cho rảnh nợ luôn rồi. Nhưng bất lực tòng tâm, chỉ đành lừa lấy ít đồ của nó đem bán cho bọn nữ sinh kiếm chút lời, coi như thằng quỷ này còn tác dụng.

Được rồi, tôi xem ba tháng hè nó quản được tôi như thế nào !

Ngày hôm sau bố mẹ đưa bọn tôi đến trước cửa nhà bà ngoại. Rồi nhanh nhanh chóng chóng lái vút ra sân bay, bắt đầu chuyến công tác kiêm kỳ nghỉ của hai người họ khi rảnh rang bỏ chúng tôi lại tại đây.

Bà ngoại đón chúng tôi vào nhà, mái tóc đã hoa dâm hơn nhiều so với năm ngoái nhưng khuôn mặt bà vẫn vậy, vẫn rất đỗi hiền hậu và dịu dàng. Khá khác biệt so với tính cách của tôi và mẹ.

Mẹ từng bảo ngày xưa bà cố kể với mẹ rằng, bà cũng từng là đứa nghịch ngợm nhất nhì xóm, rõ ràng là con gái nhưng luôn ham chơi mấy trò đấu kiếm, đánh trận giả, hay tự tưởng tượng mình là nữ du kích tài giỏi nhất trong đoàn thanh niên, vân vân và mây mây. Tôi hoàn toàn không tin lời mẹ nói, vì trong ấn tượng từ lâu của tôi, bà lúc nào cũng mang hương hoa, hương cỏ bên người, nhẹ nhàng, thuần khiết.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nồng nàn hơn vì quanh khu nhà mái ngói đỏ hồng của bà là một vườn hoa sặc sỡ sắc màu. Hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm tú cầu... tựa như vườn cổ tích vậy. Tôi cũng được chiêm nghiệm rằng, những người cắm hoa, trồng hoa vì sở thích hoặc đam mê thì tâm hồn họ cũng như hoa thôi. Thế nên tôi vẫn kiên quyết cho rằng là mẹ nói điêu mình để che đậy việc mẹ chẳng thừa hưởng một tí dịu dàng nào của bà.

- Bà ơi, lát nữa cháu chạy qua sau đồi chơi nhé ?

Tôi tít mắt nhìn về hướng quả đồi đằng xa, cách chỗ hiện tại khoảng ba đến bốn cây số. Quả đồi không to nhưng cảm giác đứng trên đỉnh mà phóng mắt ra nhìn khu ngoại ô quả thật khiến tôi hừng hực khí thế.

- Ấy, không biết có được không nhỉ ? Chỗ đó có chủ rồi.

- Có chủ ấy ạ ? Ai thế ? Ai sở hữu cả quả đồi bự như vậy được !?

Tôi ngạc nhiên, giấu không nổi kích động.

Bà nghĩ một hồi rồi chỉ tay về phía căn nhà to to nằm cách quả đồi không xa.

- Nhà đó đó. - Bà nói tiếp - Nhưng không hay có người ở, thi thoảng người ta mới đến làm vài việc rồi bỏ đi luôn. Nên chắc cháu không gặp được họ đâu.

Vậy tức là dù tôi có đột nhập vào quả đồi bất hợp pháp cũng chả ai biết thì phải...

- Bỏ ngay ý định ấy đi nhớ, thằng em đẹp trai này ở đây chính là để trông coi mấy hành vi và suy nghĩ dị hợm nảy sinh trong đầu chị !

Trần Vũ chắn trước mặt tôi, ánh mắt hình viên đạn xuyên thẳng vào ảo mộng ban nãy, khiến nó lập tức vỡ vụn thành mây khói.

Tôi xùy một tiếng, nói to: "Biết rồi !! Ai thèm bị quản cơ chứ !!"

Bà ngoại cười lớn, đẩy hai chị em tôi vào nhà.

Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại tưởng tượng ra mình đang phiêu du trên quả đồi thần bí. Cái cảm giác bồn chồn như có gì thôi thúc cứ lấn cấn trong lòng tôi mãi.

Vậy được rồi, tôi quyết định sáng ngày hôm sau sẽ lẻn đi chơi một mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro