Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi sau khi trốn lên quả đồi em gặp cậu ta hả ? - Đặng Mạnh Hùng hỏi tôi bằng chất giọng khàn khàn.

Tôi gật đầu.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp được một người như thế, một người vô cùng đặc biệt.


*


Ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch, tôi nhân lúc bà và Trần Vũ còn đang tất bật thảo luận về mấy chậu hoa sau vườn mà chuồn đi bằng cửa trước. Tôi có nói vọng ra đi mua chút đồ ăn vặt, bà cũng ậm ừ rồi bảo tôi đi nhanh nhanh còn về, còn Vũ thì chỉ lườm nguýt tôi một cái rồi thôi. Thế là tôi thuận lợi ra khỏi nhà.

Tôi mượn con xe đạp của bà phóng một mạch tới quả đồi khuất đằng sau khu dân cư. Đậu con xe ở chỗ ấy không xa, tôi bình thản tản bộ hưởng không khí trong lành giữa một rừng cây tán rộng.

Hiếm khi nào tôi nghe rõ được tiếng chim hót trong veo như vậy, cũng chả mấy khi tôi cảm nhận được từng đợt gió heo may sượt nhẹ qua tà áo như thế. Tôi thả lỏng hẳn.

Từng tia nắng ánh vàng lên giữa không gian xanh màu xanh ngọc bích của buổi sáng sớm, xanh mơn mởn của lớp lá đang đung đưa theo nhịp điệu của gió. Cái tiếng xào xạc như hòa tấu cùng tiếng chim tạo ra khúc thiên trường ca êm dịu của thiên nhiên. Tôi bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nếu sau này có tổ chức đám cưới, tôi sẽ đề nghị một nơi như thế này đầu tiên !

Nghĩ vậy, tôi mang tâm trạng phấn khích bắt đầu đi khám phá sâu bên trong "địa điểm hôn lễ tương lai", lúc vô tình gặp được loài hoa giống mấy bông hoa trong vườn nhà bà, lúc mải miết ngắm hai con chim tình tứ không ngớt trên cành cây, rồi giật mình nhìn chúng bị phá đám bởi con sóc ưa leo trèo.

Tôi cứ như vậy mà băng băng đi, dừng lại quan sát một chút rồi lại đi tiếp đến tận khi gặp được một căn nhà giữa rừng. Nhưng căn nhà này lại vô cùng nhỏ, đã thế còn nằm vắt vẻo trên cây cổ thụ to đùng.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt nhà trên cây là thế nào, trước đến giờ chỉ biết nó qua mấy bộ phim cuối tuần chiếu trên kênh HBO, hay mấy kênh hoạt hình của châu Âu. Hứng tò mò trong tôi lại lần nữa nổi lên, tôi muốn trèo lên cái cây đại thụ ấy xem xem rốt cuộc bên trong căn nhà chứa gì ! Nếu nơi đó có một hòm châu báu thì hiển nhiên nó thuộc về tôi rồi !

Không nghĩ ngợi quá lâu, tôi xắn tay áo, bắt đầu tìm điểm tựa để trèo. Trèo được nửa chừng, tôi đột nhiên bị một tiếng gọi làm cho giật nảy mình, tay không vững liền lập tức buông xuống, ngã sõng soài ra nền đất.

- Này ! Chị đang làm trò khỉ gì vậy ?

Trần Vũ đứng khoanh tay, lưng tựa vào thân cây. Điệu bộ khá bình thản nhưng vẫn không giấu được hơi thở gấp gáp cộng với vầng trán lấm tấm mồ hôi hột, tôi liền đoán nó vừa mới chạy tới đây, thực hiện trách nhiệm cao cả là "không để tôi làm bất cứ điều gì".

- Nhìn còn không rõ !? Trèo lên đó chứ làm gì !

Tôi đau ê ẩm cả mình, vừa xoa xoa hông vừa gằn giọng đáp lại.

Trần Vũ đương nhiên chỉ hỏi cho có, nó không bận tâm trên cây chứa cái gì, nhiệm vụ lớn nhất nó cần phải thực hiện lúc bấy giờ làm lôi tôi về bằng được. Nó không đợi thêm một phút nào, trực tiếp xốc thẳng tôi lên vai rồi lôi về nhà. Nếu ai tưởng tượng cảnh này giống nam chính bế nữ chính trong mấy bộ ngôn tình hắc bang thì thực sự là đang xiên vào tim tôi vài mũi dao nhọn hoắt, vì rõ ràng điệu bộ cõng này giống hệt xách bao cát ! Không những thế, xốc được một lúc, Trần Vũ liền thả bịch tôi xuống. Cả quãng đường còn lại đều là tôi tự thân vận động.

Tuy nhiên, nếu câu chuyện kết thúc kiểu như vậy thì sẽ chẳng thể có một Trần Thiên Thu như hiện tại, cũng sẽ chẳng có xấp giấy cũ đã ngả vàng kia. Mọi chuyện bắt đầu từ giây phút ấy, khi em trai tôi vẫn còn dáng vẻ nam nhân đại trượng phu vác tôi lên vai, khi tôi tiếc nuối nhìn lại một lần nữa căn nhà gỗ trên cây, và khi tôi tình cờ phát hiện một khuôn mặt lộ ra phía sau căn nhà.

Trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ mình đã tìm được châu báu thật rồi.


*


Tôi vậy mà lại đến đây một lần nữa, lần này cẩn thận hơn, mang theo một cây viết và một cuốn sổ nhỏ. Hít một hơi thật sâu, gọi lớn:

- ANH GÌ SỐNG TRÊN CÂY ƠIIIII !!!

Tôi ngước mắt lên nhìn chằm chằm lên trên, đợi mãi không có động tĩnh gì nên quyết định đi vòng quanh xem xét thử. Cuối cùng vẫn không phát hiện được gì mới mẻ.

Tôi tiếp tục gọi thêm, vẫn không có tiếng phản hồi. Bốn bề đều chỉ có tiếng gió với tiếng lá đáp lại tôi. Cuối cùng nản chí, tôi cúi gằm mặt, buông thõng bút với sổ xuống, dự định trở về nhà. Tự hoài nghi chính bản thân mình hôm qua có phải ngã đến nỗi "nhìn gà hóa cuốc" rồi hay không.

- Ê, đi đâu vậy ? Mới gọi tí đã nản rồi sao ?

Tôi bị tiếng nói không biết từ đâu phát ra dọa cho ngây cả người. Chần chừ hồi lâu mới chầm chậm quay đầu lại. Phát hiện chủ nhân của âm thanh đang ngó đầu ra từ căn nhà gỗ trên cây, khóe miệng vẫn còn chưa tắt điệu cười bông đùa.

Tôi hoang mang "A" lên một tiếng rồi hai chân khụy gập xuống. Trong tâm trí tôi lúc này ngổn ngang không biết bao nhiêu suy nghĩ như: anh ta là ai ? Tên gì ? Tại sao lại nằm trên đó ? Sao lại nằm vừa được trong cái chỗ chật hẹp vậy?...

Thế những bật ra khỏi đầu tôi lại là câu hỏi chẳng nằm trong mục dự tính ban đầu, mặt khác, nó còn nghe hết sức ngớ ngẩn. Tôi mở to mắt ngước lên nhìn anh ta, không gượng gạo hỏi:

- Anh là thần rừng à.. ?

Một khoảng lặng không hẹn mà ghé thăm bất chợt. Cả hai hoàn toàn câm nín.

Một lúc lâu sau, tôi mới ý thức được mình vừa nói câu gì, ngượng chín mặt mà bịt chặt miệng lại, xoay người góc 180 độ, quay lưng về phía cây đại thụ.

Người con trai bí ẩn kia sau khi hồi tỉnh thì cười "ha ha ha" rõ lớn trên cây. Tôi càng nghe càng thấy ngượng ngùng. Thẹn quá hóa giận, tôi đứng bật dậy, tay trỏ thẳng về phía anh ta.

- An.. anh đừng có mà cười ! Nếu không phải tại anh xuất hiện bất thình lình như thế tôi cũng không hỏi câu vô lý như vậy !!!

Anh ta dụi mắt, tay chống cằm đáp: "Nói thế cũng không hẳn là sai, đằng nào thì quả đồi này cũng thuộc về tôi mà."

Lời nói nhẹ tựa gió bay nhưng đối với tôi lại nặng tựa ngàn tấn sắt. Ngốc cỡ nào cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói đấy, như thế khác nào thừa nhận anh ta là người của gia đình ít khi xuất hiện dưới chân đồi. Còn tôi, khác gì vừa bị bắt giam tại trận vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu cơ chứ !

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, anh ta không hề bỏ qua sự có mặt "bất thường" của tôi tại đây.

- Nghe hiểu chứ ?

Tôi gục mặt, không đáp. Người đông cứng lại như pho tượng.

Bịch một cái, anh ta nhảy xuống mất rồi !

Bản năng khao khát sống của tôi trỗi dậy, nhanh như chớp chạy hộc mạng phía lối ra cho đến khi nhìn thấy lấp ló mái nhà khu dân cư mới dám chạy chậm lại một chút.

Tôi ngoái lại nhìn một lần nữa để kiểm tra chắc chắn rằng anh ta không đi theo. Sau đó chộp lấy xe đạp phóng thẳng về nhà. Nhưng tính tôi vốn hay cả lo, vẫn là quyết định đi lòng vòng quanh phố một hồi rồi mới yên tâm đi đúng tuyến đường về nhà bà. Nếu đã vụng trộm, tốt nhất cũng nên "chùi mép" cho sạch kẻo bị phát hiện.

*

- Hôm nay đến đây thôi !

Tôi phủi tay, gấp gọn đống giấy trên bàn rồi đem đi vứt. Anh Hùng thì ngồi đăm chiêu trên sofa, thật không đoán được đang suy tư điều gì.

Bụp một tiếng, anh bất chợt đứng bật dậy, dọa tôi rùng mình một phen.

- Thiên Thu, từ nãy tới giờ em có nói chính truyện đâu !? Em lừa anh hả ?

Tôi chép miệng:

- Làm gì có ! Em bảo anh rồi mà, chuyện còn dài lắm, từ từ kể, từ từ kể..

Anh Hùng nâng trán, dùng ngón giữa xoay xoay trên trán một hình tròn nhỏ, cặp lông mày nhíu lại. Tôi nuốt ực một miếng nước bọt chột dạ.

Làm việc với anh Hùng một đoạn thời gian tương đối dài, có một số thói quen của vị cấp trên đáng kính này đã vô tình bị tôi nhìn thấu, dẫu gì cũng khá có ích trong vài vụ đàm đạo nên tôi rất tỉ mỉ quan sát và ghi nhớ số ít trong chúng. Giả sử như hành động ngay lúc này của anh thể hiện một điều, rằng anh biết thừa đối phương có ý gì nhưng anh không nói, có thể là để giữ kẽ cho tôi. Bởi anh dường như đã đoán được, tôi chưa hẳn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện này với ai hết.

- Được rồi, anh không ép em nữa. Nghỉ đi, ngày mai em có một buổi kí tặng độc giả ở nhà sách Quy Thuận đấy. Đừng để độc giả phát giác bộ dạng "chối sống chối chết" thường ngày đó !

- Xuỳyyy, em biết rồi ! Cũng có phải lần đầu tiên kí sách đâu !!

Tôi vừa nói vừa thuận tay đẩy rồi tiễn anh Hùng ra khỏi cửa. Hai tay đặt ngang trán, nghiêm trang chào.

- Đồng chí Hùng, chúc anh ngủ ngon.

Anh Hùng cười mỉm, bắt chước bộ dạng của tôi, thuận thế diễn theo.

- Đồng chí Thiên, mời vào buồng, không cần tiễn.

Xong rồi anh đi. Căn phòng trở lại sự yên ắng ban đầu.

Chỉ còn tôi, tiếng tivi vẫn không ngừng phát ra âm thanh của bộ truyền hình nào đó.

Thở hắt một tiếng.

Cũng có chút buồn ? Nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro