Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân, lại một năm nữa tôi không về kịp đêm ba mươi. Lúc tôi về đã là mồng một Tết, nhà tấp nập khách khứa, tính tôi lại không thích sự náo nhiệt này cho lắm nên chào bố mẹ một tiếng rồi lằng lặng xách vali lên phòng. Quyết định đợi cho đến khi nào thưa người rồi xuống nhà sau.

Đợt nghỉ Tết này cách buổi họp báo ra mắt sách mới có vài tuần, thế nên trước thời gian đó tôi bị ban biên tập toà soạn và đội trợ lý xoay mòng mòng, nào là chỉnh sửa câu cú, nào là bìa truyện, nào là tên truyện, nào là font chữ... lần nào bắt đầu làm gì mới cũng mệt như vậy. Tôi cũng đã từng phàn nàn việc này nhiều lần với anh Hùng, chỉ cần thông qua chị Nhung là được, không cần xin ý kiến tôi ở mấy khoản hình thức đâu. Thế nhưng cái tính tỉ mỉ, cẩn thận của anh nhất quyết không cho anh làm việc bừa bãi như vậy. Bởi thế cho nên dạo gần đây tôi bỏ sách giấy, bắt đầu viết online trên "Gác sách" - trang viết truyện chuyên dành cho các tác giả của toà soạn Z với phiên bản e-book thuận tiện và rẻ hơn. Trên đó cũng có một số bộ của tôi không xuất bản, cũng được mấy nghìn lượt mua đọc.

Vừa đặt chân vào phòng, tôi lao thật nhanh lên giường, đắm mình ngập tràn trong sự mềm mại của chăn và hương thơm mát mát, dịu nhẹ từ nước xả vải. Với tay một cái, mở hé cửa sổ cạnh giường, tôi còn ngửi được của mùi đất ấm thoảng lên sau cơn mưa phùn xuân. Tôi vội lấy ra từ balo ra cuốn sổ nhỏ và một cây viết, gấp gáp ghi lại khoảnh khắc này trước khi chữ nghĩa trong đầu trôi theo mưa mà đi hết.

Thuở mới chập chững viết lách, tôi không có thói quen này nhưng sau một đoạn thời gian, không biết từ lúc nào tôi lại sợ quên đi một vài giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của cuộc sống mang lại mà bắt đầu tích trữ, đem chúng viết hết ra. Cũng chẳng ngờ đôi ba dòng lúc cảm xúc tràn đầy lại rất có ích khi đem vào trang truyện, thế rồi đem nó thành thói quen khó bỏ luôn.

- Chị! Trần Thiên Thu...

Nét chữ tôi khựng lại, thanh âm vang to phía đằng sau làm tôi bỗng chốc để vuột mất cảm hứng sáng tác mới vừa chớm nở, đôi mày bởi thế mà tự động cau lại theo thói quen. Nhưng dường như có vẻ chủ nhân của tiếng nói đó không biết hoặc hoàn toàn ngó lơ sự bất thường của tôi mà tiếp tục tiến lại gần, bước chân mạnh bạo, nghe rõ được từng lần nhấc bước càng làm tôi thêm bức bối. Tôi quay phắt lại, cố kìm vẻ bất mãn, nở nụ cười hết mực miễn cưỡng nhìn đối phương, nói:

- Đã nói bao lần đừng gọi như thế chứ ! Giật mình thật đấy !

Trần Vũ lần này lên từng bước nặng nề tiến về phía tôi, ngồi xuống đầy lặng lẽ, con mắt nhìn về phía cửa ra vào trống vắng. Nó cứ ngồi vậy khoảng vài phút, tôi cũng không nói gì hơn. Hai đứa bị những thanh âm ồn ào, huyên náo phía dưới nhà và cả trong khu phố bao trùm, một khoảnh khắc hiếm hoi nào đó, tôi cảm giác như chúng tôi hiểu nhau đến mức không cần cất lời cũng biết tâm trạng người bên cạnh mình giờ ra sao.

- Lại làm sao nữa thế ? - Tôi hỏi nhưng không nhìn Trần Vũ.

Nó im lặng một lúc rồi đáp:

- Chị này, có cuốn sách nào nói về cuộc sống trên thiên đường không ?

- Để làm gì ?

- Tự dưng có chút tò mò.

Tôi chợt lo lắng, tiếp tục nói:

- Có thì cũng có nhưng chắc chẳng có cuốn nào thỏa mãn cậu đâu.

- Thế chị viết nhiều thế có từng nghĩ đến điều này chưa ? - Trần Vũ quay qua nhìn tôi đầy vẻ chân thành, cứ như nó đang cố che giấu một điều gì, nhưng nếu nó không muốn nói, tôi cũng không có quyền ép.

Tôi trầm ngâm một đoạn thời gian, không phải tôi chưa từng nghĩ đến mà những suy nghĩ này rất vu vơ, chẳng điều gì ở lại với tôi quá lâu cả. Tôi luôn như thế khi ngẩng đầu nhìn lên nền trời trong veo một áng xanh nhạt. Lúc Trần Vũ hỏi điều này, tôi bất giác lại ngồi dịch về phía cửa sổ, chống tay lên thành và ngắm nhìn đám mây phiêu du về hư vô.

- Chẳng ai chứng minh được sự tồn tại của thế giới lấp sau tầng mây dày và chưa chắc nó thực sự tồn tại. Con người sinh ra, trưởng thành rồi chết đi có lẽ chưa phút giây nào thôi lưu luyến với cõi nhân sinh, họ sẽ chẳng rời bỏ nơi này, cứ mãi ở đây, ở đến khi nào Chúa nói với họ: "Đủ rồi, con nên bắt đầu cuộc đời mới thôi." thì lúc ấy, sự sống mới lần nữa được tái sinh.

- Thế... chắc phải khó chịu lắm nhỉ ? Nhìn người mình yêu thương nhưng không thể chạm, không thể nói, không thể làm gì... như ngục tù vậy, đợi sao được đến lúc Chúa cất lời... - Giọng Vũ nghẹn ngào, hai tay đan vào nhau, trầm mặc.

- Thế cậu biết tại sao người ta lại luyến tiếc nhân gian đến thế không ?

Trần Vũ không đáp.

- Vì nơi nào có người họ trân quý, nơi ấy - bất kể ở đâu, ra sao - đều là nơi đẹp nhất. Và họ chọn nơi đẹp nhất này là chốn nghỉ chân trước khi bắt đầu chuyến hành trình mới.

- Có người thân thiết thì đã sao ? Cũng chẳng thể nào kiếm ai bầu bạn, trò chuyện được.

Trong chất giọng trầm ấy của Vũ tôi cảm nhận được thứ hỗn loạn bên trong trái tim, có gì đó nhiễu loạn, phấp phỏng và đôi chút dằn vặt, hụt hẫng. Tôi đoán là tôi hiểu được vài phần, rằng đứa em của tôi hẳn đang bối rối cơ sự gì rồi.

- Âm dương cách biệt không có nghĩa là không thể trò chuyện, chỉ cần cậu đủ tinh tế sẽ có thể nhận ra.

Bất chợt, một đợt gió lớn thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang lớn làm tôi sững sờ. Nhưng rất nhanh, tôi bình tâm lại được để thấy một vài chiếc lá đang phất phới giữa không trung, tôi nhẹ đón lấy chiếc lá rơi trúng bậu cửa đưa cho Trần Vũ.

- Bằng cách này này..

Trần Vũ ngẩng mặt, hai hốc mắt đã ửng hồng từ bao giờ, các đầu ngón tay siết chặt vào nhau. Nó run run nhận lấy chiếc lá xanh mơn mởn vừa bị trận gió làm rụng mất, phí của mầm xanh đó một đoạn đường đời chưa kịp trải nghiệm. Chiếc lá yên lặng nằm trên tay Vũ. Bất chợt, nó áp chiếc lá vào hai lòng bàn tay, chạy ra khỏi cửa rồi mất hút.

Còn lại mình tôi trong phòng, tự thấy đen đủi: mới mồng một Tết, chưa gì đã có người nói với tôi chuyện nhân sinh. E rằng cả năm nay sóng gió sẽ lớn phết đây - tôi tự nhủ.

*

Sáng mùng 4, tôi mới được biết đồng đội của Trần Vũ - Thái Kiên - đã hi sinh trong đợt truy bắt một đường dây buôn lậu ma tuý. Trần Vũ nói đó là lỗi của nó, vụ án vốn đang diễn ra khá thuận lợi nhưng vì nó nóng vội, đã rút ngắn một vài bước, thế là suýt chút nữa rơi vào bẫy của đám buôn lậu. Nó thì không sao nhưng người anh nó luôn kính trọng, thân thiết nhất với nó vì vậy mà bỏ mạng. Trên đường tới bệnh viện đã tắt thở.

Điều tồi tệ hơn mà Trần Vũ ấp úng nói với tôi, trước lúc chết, Thái Kiên mỉm cười, thì thào nói: "Không phải lỗi của cậu..."

Trần Vũ nói nó luôn thấy quá day dứt. Không một ai, kể cả gia đình Thái Kiên trách cứ nó bởi điều này, càng khiến nó thêm trằn trọc. Vũ bảo sáng mồng bảy sẽ là lễ đưa tiễn Thái Kiên về nơi an nghỉ cuối cùng, nó muốn tôi đi cùng phòng trường hợp nó không kìm được mà gục thẳng xuống bia mộ khóc nấc lên như một đứa con nít - đấy là tôi nghĩ như thế.

Tôi liền đồng ý.

Sau đó, chúng tôi chuẩn bị từ sớm rồi lên đường. Đoạn đường đi mất một tiếng rưỡi, tôi ngồi trên chiếc xe chuyên dụng dành cho cảnh sát cơ động, không khí tĩnh lặng đến nghe được tiếng thở của người đối diện. Và tôi lúc này mới nhận thức rõ ràng hơn sự ra đi của Thái Kiên ảnh hưởng lớn đến đoàn đội của Trần Vũ. Tôi im lặng cùng bọn họ, cúi mặt. Tiếng xe chạy đều đều trên mặt đường bê tông, dường như hôm nay là một ngày âm u rồi.


Đến nơi chôn cất thi thể của anh, Trần Vũ nắm chặt lấy tay tôi, bước từng bước chậm rãi về phía trước. Khuôn mặt cậu vương một nét mơ hồ khó hiểu, một người đàn ông thực sự đĩnh đạc và trưởng thành, một cậu nhóc vừa mất đi một người anh, một chiến sĩ vừa mất đi đồng đội. Tôi không biết diễn tả điều này ra làm sao, có lẽ chúng tôi xa nhau lâu đến nỗi tôi quên mất, Trần Vũ cũng đã gần ba mươi - cái tuổi quá đủ để người ta có một gia đình trọn vẹn.

Chúng tôi hòa theo dòng người, đứng trang nghiêm trước bia mộ của một chiến sĩ đặc công. Mưa bắt đầu rơi và tôi nhìn thấy những giọt nước mưa đang tí tách từng hồi, rơi lên vành mũ của tôi, rơi vào khóe mắt Trần Vũ. Những tiếng thút thít nhỏ nằm giấu bên trong tiếng rì rào của mưa như gửi vào bầu trời bao nỗi niềm tâm sự.

Đối diện với cảnh thê lương này, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống nền cỏ dưới đất. Tôi sợ cảm giác bị ai đó phát hiện lúc đang yếu đuối nhất, vậy nên tôi nghĩ người nào cũng như vậy, để vết nứt trong tim lộ ra giữa đám đông, còn bị một vài người hiếu kì nhìn vào sẽ không ai cảm thấy thoải mái cho được.

Mãi cho đến khi lượt tặng hoa của tôi tới, tôi mới ngẩng đầu lên. Tôi đứng một góc nhỏ, đợi Trần Vũ.

Nhưng hình như đứng đợi có chút lâu, đôi mắt tinh tường của tôi cũng bắt đầu lười biếng, chớp chớp mấy hồi liền đau nhức. Tôi đưa tay dụi dụi lại, nhấp nháy vài lần rồi nhìn lên. Trước mặt tôi vẫn là cảnh tượng ban nãy, chỉ khác là... tôi nhìn thấy anh.

Dáng người cao cao, áo bành tô dài chạm gối và một mái tóc pha ánh nâu. Phải rồi, cái dáng vẻ tôi từng khắc cốt vào trong lòng cũng giống như vậy.

Tôi dụi mắt lần nữa, vẫn thấy anh. Dụi dụi thêm mấy lần nữa, anh vẫn đứng đó, hướng về bia mộ lộ chút tiếc nuối. Hình như là thật rồi, không phải mơ. Trong giấc mơ của tôi, anh không chân thực nhường này. Điều đột ngột đến khiến trong giây lát tôi không biết mình phải làm sao, hai chân định tiến tới nhưng bất ngờ mất hết lực, vừa tiến một bước liền lập tức ngã khụy.

Lúc lí trí còn rối bời, tôi thấy Trần Vũ vội chạy về phía tôi, đưa hai tay đỡ tôi dậy. Còn ánh mắt của anh thì đang chuyển hướng, nhìn theo bước chân vội vã của Trần Vũ. Chốc lát, hai mắt anh và tôi chạm nhau giữa khoảng không lơ lửng màu khói trắng.

Quả thực, đều xác định được đối phương không phải ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro