Chương 3: Vòng giải trí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Vân tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ bé nhưng khá sạch sẽ.

'Hệ thống?'

[Ký chủ có chuyện gì? Hơn nữa, nếu muốn gọi tôi, nói trong đầu là được.]

[Như này sao?]

[Ừ. Ký chủ có chuyện gì?]

[Đây là thế giới khác sao? Có thể cho tôi một chút thông tin được chứ?]

[Đúng thế. Không thành vấn đề, ký chủ có muốn nhận ký ức nguyên chủ không?]

Ký ức nguyên chủ? [Nhận]

Một đống thông tin khủng khiếp bắn thẳng vào não cậu. Mộc Vân choáng váng một hồi, nằm nghỉ một hồi lâu mới ngồi dậy được.

======================

Nguyên chủ tên Tô Hạm, là một diễn viên 18 tuyến mờ nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, diễn xuất khá tốt, nhưng không thích làm mấy thứ bẩn thỉu của giới giải trí, nên mãi vẫn không tiến lên được. Nguyên chủ có một người bạn trai, cũng là diễn viên, diễn xuất tuy không tốt lắm nhưng nhân duyên lại tốt đẹp hơn nhiều.

Tô Hạm thấy mình không có khả năng nổi tiếng, đành lòng làm trợ lý kiêm cần câu cơm cho bạn trai, một đường đưa hắn thành ảnh đế. Ai ngờ để có vai diễn trong một bộ phim nổi tiếng, hắn đưa cậu lên giường với một lão già. 

Tô Hạm may mắn trốn thoát, về tới nhà thì nhận ra bạn trai đang lăn giường với hai em gái nào đó. Hóa ra hắn không phải đồng tinh luyến ái, thậm chí còn ghê tởm đồng tính luyến ái, chỉ muốn lợi dụng cậu làm người hầu không công mà thôi.

Trong cơn giận dữ, cậu chụp ảnh nóng của ba người đăng lên mạng. Lúc ba người kia nhận ra đã quá muộn, trong lúc rối loạn, bạn trai Tô Hạm cầm chiếc cốc sứ phang vào đầu cậu, làm cậu tử vong tại chỗ.

======================

'Như phim truyền hình lúc 8 giờ...' Mộc Vân bình luận. Dù sao cũng không có ai ở nhà, cậu cứ thích nói chuyện ra tiếng như vậy. Đỡ cô đơn, Mộc Vân là người thích vui vẻ náo nhiệt.

'Bây giờ là lúc nào trong truyện rồi?'

[Vừa tới khúc ngoặt đầu tiên, buổi thử vai mang tới hy vọng cuối cho nguyên chủ. Sau buổi thử vai thất bại, nguyên chủ cam tâm làm trợ lý cho bạn trai xấu xa.]

'À há.' Mộc Vân kêu một tiếng vô thưởng vô phạt, thầm nghĩ, kỳ thực cũng không tệ, giúp những người từng bị hãm hại tiến bộ, lấy cho họ những gì họ xứng đáng có được, lại cứu được anh em của mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

'Không liên quan, cơ mà tôi nên gọi anh thế nào? Hệ thống thì nghe lạnh nhạt quá, mà cứ anh ơi anh à thì hơi kỳ.'

[Tùy ý cậu.]

'Tôi đặt cho anh một cái tên?'

[Tùy ý cậu.]

'Tiểu Ân nghe có được không?' Mộc Vân cười cười, cậu không có khiếu đặt tên lắm.

[Được.] Hệ thống cũng không hiểu đặt tên để làm gì, nhưng ký chủ thích thì tùy ký chủ.

'Vậy tiểu Ân, bao giờ thì buổi thử vai này diễn ra?'

[Hai tuần nữa.]

Hai tuần. Kỹ thuật diễn nguyên chủ không tệ, nhưng cậu phải tập làm quen. Còn kịch bản...

'A?' Mộc Vân nhận ra, nguyên chủ dường như đã thuộc lòng kịch bản rồi! Người này quả thật là chăm chỉ cần cù ngoan ngoãn mà, đúng là trời không ưa hiền tài. Cậu chỉ cần làm theo nguyên chủ, chắc chắn vai diễn không quá khó khăn. Nhưng nếu là như vậy...

'Nguyên chủ tại sao lại không nhận được vai diễn?' Đạo diễn và biên kịch phim này đều rất nghiêm cẩn chính trực, diễn viên họ chọn chắc chắn dựa vào thực lực, mà Tô Hạm luyện tập cả tháng trời, dường như nắm chắc vai diễn vào tay.

[Trước lúc thử vai, nguyên chủ bị bạn trai hạ thuốc. Thuốc này làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, gây căng thẳng, liều tuy nhỏ nhưng nguyên chủ đã lo lắng sẵn rồi, lúc tới lượt thì ngắc ngứ không diễn được.]

Hmm, vậy tránh đồ ăn thức uống của tên bạn trai kia là được đúng không? Mộc Vân quyết định, từ giờ đồ ăn nước uống cậu sẽ tự nấu đầy đủ, có thể dùng nồi hầm nấu đồ ăn cả tháng, rồi chia phần nhét tủ đá, hằng ngày rã đông ăn. Đồ ăn ngoài sợ bị động tay chân, ít nhất hai tuần này tránh được thì tránh.

Mà cũng may mắn, giờ hai người không ở chung. Khi nào gặp lại tên bạn trai kia, cậu phải tìm cách xóa sạch ảnh hai người cùng nhau mới được. Tiện một cái là tên bạn trai kia cũng không thật lòng thích Tô Hạm, ảnh chụp hai người với nhau chỉ có vài cái, hầu hết là ở trong máy cậu, mà cũng chỉ toàn ảnh bạn bè thuần khiết mà thôi.

Tên này đúng là... đã sớm tính tới ngày hắn nổi tiếng, Tô Hạm mang ảnh tới đe dọa hắn.

Cơ mà thế này tiện cho cậu. Có điều, tên kia chắc không nghĩ tới, bức ảnh đe dọa hắn không phải ảnh chụp tình yêu nam nam của hai người, mà là bức ảnh 3p cuồng hoan của hắn. Mà Tô Hạm chưa từng có ý muốn công khai làm hỏng thanh danh bạn trai.

'Tiểu Ân, anh có thể phát hiện thuốc trong đồ ăn thức uống được không?'

[Được, nhưng cấp bậc hệ thống thấp, chỉ có những loại thuốc cực độc, hoặc liều lượng cao mới phát hiện được. Cậu hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập trong thế giới này, tôi sẽ được lên cấp, có nhiều quyền hạn hơn.]

'Thế tốt rồi, cảm ơn anh'

[Không cần khách sáo.]

'Được rồi, vậy... đi ăn thôi' Tô Hạm luôn giữ dáng, ăn ít nên thân thể đói meo. Vào tay Mộc Vân rồi, ngày nào cũng phải ăn đầy đủ, tập thể thao, giữ cơ thể khỏe mạnh! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro