Chương 4: Vòng giải trí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mộc Vân, xin hãy bình tĩnh.]

[Cho dù anh có nói thế, hai tuần, cảm giác không đủ.] Mộc Vân phàn nàn với Tiểu Ân.

[Theo dữ liệu của tôi, cậu là dạng làm bài thi Toán quốc tế cũng không hề lo lắng.]

[Trước giờ thi hay sau giờ thi cũng có lo chứ! Nhưng lúc làm bài thì quá nhập tâm, không để ý.]

[À. Tôi có thể cho cậu một ít hào quang Bạch Liên Hoa, tiểu dễ thương, tiểu ngốc manh này nọ, cũng có thể buff giảm căng thẳng tăng trí nhớ tăng mị lực này nọ, khi cậu vào tôi sẽ dùng ngay. Có điều hiệu quả ngắn, lại hơi yếu, cậu vẫn phải tự lực cánh sinh là chính thôi. Xin lỗi.]

[Không sao. Kỳ thật thấy Tiểu Ân nói nhiều như vậy, tôi cảm thấy như có mẹ mình đi cùng tới phòng thi vậy. Lúc bà ấy dặn dò tôi, lo lắng gì đều bay hết, chỉ còn xấu hổ lỡ bị bọn bạn nghe thấy rồi trêu đùa mà thôi.]

Qua hai tuần, Mộc Vân cũng đã 'cảm hóa' Tiểu Ân được phần nào. Vì Tô Hạm không có bạn bè, nên người duy nhất để Mộc Vân trò chuyện cũng chỉ có hệ thống. Bạn trai tiện nghi kia nếu cậu không chủ động liên lạc thì cũng chả buồn gọi cậu, Mộc Vân thấy vậy càng tốt.

Xe taxi thoáng chốc đã dừng lại ở điểm thử vai. Mộc Vân bước vào, cậu không có trợ lý, cũng không biết cần phải có trợ lý, nên một chị lễ tân đưa cậu tới phòng thử vai. Hàng thử vai khá dài, dù sao phim của đạo diễn danh giá, lại không có quy tắc ngầm, ai lại không muốn thử một phen.

[Cảm giác không chân thực lắm... Ngoài đời thực thử vai cũng thế này hả? Hơn nữa, mấy người ở đây thật sự mười tám hai mươi tuổi hả?]

Có mấy người đang chửi xéo nhau, lại có vài người to tiếng khinh bỉ bắt nạt người khác. Không phải đây là môi trường công việc sao? Sao chẳng có tý chuyên nghiệp nào thế? Bình thường đi thử việc, mọi người đều cười xã giao, bắt tay nhau rồi ngồi trong im lặng, hoặc nói chuyện phiếm vài câu xã giao. Không có giống như một đám học sinh tiểu học như này.

[Bạn trai tiện nghi của cậu sắp tới kìa.] Câu nói của Tiểu Ân cắt ngang dòng suy nghĩ lởn vởn của Mộc Vân.

[A?] Mộc Vân ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên mặt mày thanh tú, biểu tình dịu dàng, quần áo trang nhã thanh lịch đang tiến lại gần.

'Tiểu Hạm.'

'Học trưởng...' Mộc Vân cười, hơi cứng người, [Nè, Tiểu Ân, tên này tên là gì vậy?]

[Đỗ Viên Hạo.]

'Mấy hôm không thấy em gọi anh?'

'Em chuẩn bị cho vai diễn nhập tâm quá nên quên mất.'

'Vậy sao? Em cũng đừng nên lao lực quá.' Nói rồi đưa một cái túi, 'Đồ ăn sáng này, em chưa ăn đâu đúng không?'

'Em ăn rồi...' Mộc Vân cười, hiện giờ chắc là chưa nên xé rách mặt với tên này, cậu lôi hết diễn xuất của nguyên chủ ra đối phó, tỏ vẻ ngại ngùng, 

'Buổi thử vai hôm trước của anh thế nào, xin lỗi, em quên mất không hỏi.' 

Khuôn mặt Tô Hạm vốn nhỏ, hơi tròn, má phúng phính, cơ thể lại nhỏ con, trắng mềm manh, cười lên trông vô cùng dễ thương. Đối diện khuôn mặt cười ấm áp như gió xuân của cậu là khuôn mặt lạnh tang, có chút hung dữ của Đỗ Viên Hạo. Nhưng chỉ một vài giây, hắn chuyển lại thành bộ dáng dịu dàng nhu hòa.

'Chắc không có cơ hội gì đâu. Em biết đấy, cạnh tranh với Văn Như Lân làm sao có cửa.'

Văn Như Lân là diễn viên đang hot hiện nay. Dân tình cứ tưởng cậu là tiểu thịt tươi dựa mặt mà ăn, hóa ra lại là phái thực lực, nam hai chắc chắn là của cậu rồi. Nam chính nữ chính đã có ảnh đế ảnh hậu trấn tọa trấn tọa.

'Anh đừng lo, biết đâu may mắn.' 

Mộc Vân cười cười, tính tình Tô Hạm có hơi nhu nhược một chút, có lẽ vì tính hướng của cậu, nhưng không quá khác với Mộc Vân. Cậu là một người luôn luôn suy nghĩ tích cực, tốt bụng, chăm chỉ cần cù.

'Ừ, Tiểu Hạm cũng đừng lo lắng, cố lên nhé.' Đỗ Viên Hạo cười dịu dàng, 'Uống chút nước cho đỡ khát, giọng em trong như vậy, nếu tới lúc diễn mà nghe khàn khàn thì thật uổng phí.'

Nghe sai sai, nhưng không biết sai ở đâu. Nếu là Mộc Vân, có người nói chuyện với cậu khả nghi như vậy, cậu sẽ tránh xa. Mà dù cậu không tránh, Trịnh Tuấn Trung cũng sẽ nhạy bén phát hiện ra vấn đề rồi lôi cậu đi ngay.

'Dạ, không cần đâu ạ, em lúc nãy đã uống rất nhiều nước rồi. Uống thêm nữa sợ buồn đi toilet lúc đang diễn.'

'Vậy à, ít nhất ăn một miếng gì đó chứ? Cho anh an tâm một chút.' Đỗ Viên Hạo cũng không ép cậu, chuyển hướng sang đồ ăn.

'Em ăn sáng no rồi, ăn nữa sợ không giữ được cân nặng...' Mộc Vân tỏ vẻ áy náy nói, 'Xin lỗi, mất công anh chuẩn bị như vậy, diễn xong em sẽ ăn.'

Khuôn mặt Đỗ Viên Hạo hơi cứng lại, nhưng hắn không dám ép buộc thêm nữa, tránh làm hỏng hình ảnh bạn trai dịu dàng của mình. Trong đầu hắn tua hàng trăm cách làm Tô Hạm trượt buổi thử vai, ngoài miệng vẫn cứ tươi cười,

'Ừ, thế để sau vậy.' Đỗ Viên Hạo cười cười.

[Này, hắn có kế hoạch gì tiếp thế?] Mộc Vân tò mò hỏi. Nếu không đầu độc được chắc hắn phải có cách khác vu hại cậu.

[Không biết nữa, sự xuất hiện của ký chủ làm xáo động cốt truyện, tạm thời không tính toán được. Có điều, dựa trên tính cách cẩn thận của Đỗ Viên Hạo, chuyện gì không chắc hắn ta sẽ không làm.]

[Tới đâu chống tới đấy vậy.] Mộc Vân thở dài. [Đỗ Viện Hạo khó đối phó hơn là trong truyện.]

[Đây dù sao cũng là người thật, tư duy tính cách đều sẽ hợp lý, phức tạp hơn trong truyện. Hơn nữa, truyện là do tôi tự tổng hợp từ thông tin của tổng bộ, các chi tiết có thể không quá chính xác. Nói cho cùng, kiểm soát tương lai chẳng phải chuyện dễ dàng.]

[À.] Mộc Vân có điều suy nghĩ, nhưng ngay khi có một điều gì đó vụt qua trong não cậu, âm thanh trung tính của Tiểu Ân vang lên, cắt ngang.

[Tới cậu rồi kìa, chuẩn bị tốt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro