Chương 5: Vòng giải trí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thử vai là một căn phòng hội nghị khá đơn giản, vốn là có bốn cái bàn ghép thành một cái to ở giữa, xếp ghế xung quanh, nhưng hiện giờ đã được xếp lại, tạo thành một không gian trống ở giữa khá lớn.

'Xin chào, tôi là Tô Hạm, thử vai cho nhân vật Triệu Dĩnh.'

Bộ phim này, Huyết Hải, là một bộ phim chiến tranh, của đạo diễn Vương Khải có tiếng trong nghề. Nam chính, nữ chính và nam hai là bạn thân thuở còn nhỏ, nhưng chiến tranh loạn lạc, di dân chia tách ba người. Khi gặp lại, nam chính nữ chính là nòng cốt của phe Đảng Cộng sản, còn nam hai là tướng lĩnh của phe đối lập. 

Hai bên giằng xé giữa tình bạn và lý tưởng, cuối cùng phe Đảng Cộng sản chiến thắng oanh liệt, nhưng nam chính bị thương nặng, phải cưa một chân, nam hai bị xử bắn, nữ chính từ chối chức quyền trọng vọng, về quê chăm sóc nam chính, cày bừa làm nông khôi phục tổ quốc.

Nội dung sâu sắc, đạo diễn lâu năm lành nghề, chắc chắn dành giải danh giá, phòng vé cũng đảm bảo cao. Thế thì tại sao Tô Hạm lại chắc chắn mình nhận được vai nam ba?

Câu trả lời là, nam ba Triệu Dĩnh... giả gái gần như cả phim.

Em gái Triệu Dĩnh là Triệu Hy, bị quân địch bắt đi, sau đó bị hành hạ tới chết. Một lòng muốn báo thù, nhưng cơ thể cậu thấp lùn, yếu ớt mỏng manh hơn cả phụ nữ, muốn nhập ngũ cũng khó được ra chiến trường.

Nên Triệu Dĩnh đảm nhiệm vai trò mật thám. Giả gái lừa gạt binh lính phe đối địch nhả thông tin hoặc ám sát , thỉnh thoảng có tên lính nào đoạn tụ thì còn lên giường với bọn hắn. Tuy là hành động dơ bẩn, nhưng vì chiến thẳng của Đảng và để báo thù cho em gái, cậu sẵn sàng làm mọi thứ.

Dù nhân vật cao cả tới vậy, nhưng mấy ai muốn đóng một kẻ hết giả gái thì ngủ với đàn ông? Diễn viên có kinh nghiệm và kỹ thuật chắc chắn sẽ từ chối, vậy chỉ còn mấy tiểu thịt tươi chỉ có mặt không có diễn xuất. Đối với đám người đó, kỹ thuật của Tô Hạm bỏ xa tận mấy cái chân trời.

[Khởi động các hào quang và buff, chúc ký chủ may mắn.]

[Cảm ơn.]

'Cậu có thể diễn cảnh lúc em gái Triệu Dĩnh chết không?'

'Dạ được.' Mộc Vân hít một hơi, nhắm mắt, nhớ lại lúc ông nội mất, lại tưởng tượng nếu ngày đó cậu không chạy qua đường cứu đứa bé kia, xe tải tông chết Trịnh Tuấn Trung và Tống Lâm... nhớ lại hình ảnh hiện trường mà Tiểu Ân cho cậu xem... 

Nhớ lại máu đỏ be bét khắp nơi... Cảm giác cơ thể hai thằng bạn thân dần lạnh đi, mà vì tắc đường xe cứu thương không tới được... Vì cớ gì hai người bạn của cậu phải chết vì ân oán hào môn? Chẳng lẽ giàu có thì có quyền nắm giữ sinh mệnh người khác?

Mộc Vân mở hai mắt, nước mắt chảy xuống, trong mắt tràn ngập đau khổ, tuyệt vọng. Cậu quỳ xuống, động tác cứng ngắc, thân thể như không còn thuộc kiểm soát của cậu nữa vậy.

[Tăng buff thanh xuân đau đớn.] Tiểu Ân nói khẽ, cố gắng không ảnh hưởng tới cậu.

Mộc Vân run rẩy, hai tay làm động tác ôm,

'Tiểu Hy, Tiểu Hy của anh...'

'Tiểu Hy...'

'Tiểu Hy...'

[Kích hoạt hào quang 'tuổi thơ thống khổ của nam chính'.]

Mỗi chữ Tiểu Hy, Mộc Vân bớt một phần đau khổ, lại thêm một phần thù hận. Cậu ôm chặt em gái, đôi mắt giờ ngoài sự tuyệt vọng, còn có lửa giận bùng cháy, hận thù dữ dội không thể dập tắt. Đôi mắt đỏ quạch, tròng mắt đầy tia máu, đôi môi mỏng mân chặt, cậu rít từng chữ qua kẽ răng:

'Bọn khốn... chúng mày cứ chờ đấy. Triệu Dĩnh này không tìm chúng mày xả thịt lột da, băm thây vạn đoạn, bêu đầu lên cửa chợ, thì ta không còn là người!'

[Kích hoạt hào quang 'lời lảm nhảm bá đạo của nhân vật phản diện lúc sắp chết'.]

Mộc Vân hoàn toàn nhập vai, cứ 'ôm chặt' lấy không khí vừa khóc vừa trừng mắt, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Cậu đứng lên, lấy khăn tay chuẩn bị sẵn lau nước mắt.

[Niệm thần chú thanh tẩy, chỉnh trang nhan sắc.]

'Tôi xin kết thúc phần diễn của mình.' Mộc Vân khiêm tốn nói.

Nhóm đạo diễn thì đã ngây người một lúc lâu rồi, nghe cậu nói mới bừng tỉnh. Đạo diễn Vương Khải vỗ tay,

'Hay, hay lắm. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Vai này khỏi cần thử nữa, chọn cậu ta luôn.' Ông hào sảng nói, ánh mắt sáng lên trên khuôn mặt đầy vết nhăn.

'Là người này!' Biên kịch cũng đồng tình nói.

Phó đạo, Trịnh Huấn cũng tán thưởng quyết định này, nhưng vẫn ho khan một tiếng. Vương đạo nghe thấy thì nhận ra mình có hơi phản ứng thái quá, ngồi xuống tỏ vẻ chưa có gì xảy ra. Những người khác cũng nể mặt ông, coi như chưa có chuyện gì.

Mộc Vân thì thở phào trong lòng, ngoài mặt vẫn một bộ con ngoan trò giỏi. Gì chứ, bộ mặt khiêm tốn chính trực này hồi cấp ba hôm nào cậu chả phải trưng ra. Tiết một buồn ngủ muốn chết nhưng thân là lớp trưởng hay bị soi mói, lúc nào cũng phải tỏ ra mình là thanh niên nghiêm túc.

Mọi người thấy cậu biểu hiện bình tĩnh thì không khỏi tán thưởng. Vương đạo nói,

'Cậu diễn cảnh Triệu Dĩnh tán tỉnh trưởng quan địch xem.'

Tới rồi! Đây là phân cảnh cậu tốn mồ hôi xương máu luyện tập có được không! Mộc - thẳng nam - Vân cho hay, nguyên chủ là gay, lại mềm mềm trắng trắng, quen tỏ vẻ mảnh mai thùy mị, chứ cậu thân là đại nam nhân cứng cỏi cơ bắp, làn da màu đồng thì chưa từng diễn vai yếu ớt có được không?

[Tiểu Ân.]

[Giai đoạn 2 khởi động.] Tiểu Ân nói.

Mộc Vân nhắm mắt lại, tưởng tượng về các em gái trong mấy phim ngôn tình, lại nhớ cảnh các mỹ nữ chốn lầu xanh trong phim cổ trang. Nghĩ tới hình mẫu vợ tương lai trong lòng, thở ra một hơi, mở mắt.

Cậu nghiêng người, làm bộ bị người khác va phải, ngã ra sau, rồi loạng choạng đứng thẳng lại. Cậu khẽ quay đầu, nhìn nam nhân phía sau.

[Tăng buff khuynh nước khuynh thành]

[Kích hoạt hào quang vạn nhân mê.]

[Tăng buff mỹ nhân ngư.]

'Đa tạ ngài đã giúp đỡ.' Mộc Vân mềm mại nói. Giọng nói của cậu vốn đã nhẹ nhàng trong trẻo, nay lại thêm buff mỹ nhân ngư, lại càng quyến rũ mê người.

Đáng lẽ chỗ này thường có người diễn cùng, nói mấy câu như tiểu thư không sao này nọ, nhưng mấy vị đạo diễn lúc nãy vội quá quên mất. Có điều Tô Hạ tự luyện diễn lâu như thế, chừng này thì chả ảnh hưởng gì tới cậu.

[Tiểu thư không sao chứ?] Tiểu Ân nói, coi như đối diễn. [Tăng buff thiếu nữ bên giường bệnh.]

'A... có hơi choáng, nghỉ một chút là khỏi thôi, cảm tạ ngài đã quan tâm.'

[Không sao, cô nương có muốn tới nghỉ ở chỗ ta không?]

'Thế thì phiền ngài quá, làm sao tiểu nữ dám.' Mộc Vân hơi nghiêng thân thể mềm nhũn như cọng bún, 'Nhà tiểu nữ không quá xa, tiểu nữ tự về được.'

[Nhà ta cách không xa, tiểu thư không chê thì qua nghỉ một lát.]

'Nếu ngài không phiền, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh.' Mộc Vân mềm ngọt nói, rồi quăng một cái mị nhãn. Lần đầu cậu diễn ghê tởm bản thân không biết bao lâu, nay quen rồi, chẳng còn cảm xúc gì nữa.

[Tăng buff yểu điệu thướt tha.]

Mộc Vân nói xong thì ôn nhu cười, nụ cười nhẹ nhàng như lông vũ, có mấy phần ngại ngùng ngây thơ của thiếu nữ mười tám, lại có chút trưởng thành trước tuổi của những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh.

Phần diễn này tuy không kinh diễm như phần đầu, nhưng lại làm đạo diễn kinh hỉ. Nam nhân xinh đẹp như nữ nhân không hiếm thấy, nam nhân nữ tính, ẻo lả không hiếm thấy. Nhưng nam nhân thẳng như cột điện, nhìn vào là thấy thanh niên nghiêm túc, lại có thể mềm oặt như kỹ nữ, mềm mại mà câu dẫn nam nhân thì thực hiếm có.

Hơn nữa, tất cả những người ngồi đây đều bị Mộc Vân quyến rũ mất rồi, dù là tác dụng của buff hay là không, không thể phủ nhận đây là một màn diễn xuất sắc.

'Được rồi, cậu đã hoàn thành phần diễn yêu cầu, một tuần nữa sẽ có email xác nhận kết quả. Cậu còn câu hỏi gì không?' Phó đạo nhanh nhảu nói trước khi đạo diễn làm ra hành vi quá khích.

'Dạ không ạ.' Mộc Vân ngoan ngoãn trả lời. 'Vậy tôi xin phép.'

'Ừ, cậu về đi.' Đạo diễn đáp lời.

Mộc Vân bình thản bước ra ngoài, nghe trong đầu, [Đing! Nhiệm vụ 1 hoàn thành, phần thưởng, 5 điểm. Tiến độ hiện tại, 5%.]

[5 điểm thì làm được gì?]

[Mua một số loại thuốc, đồ vật thông dụng, hoặc là nâng cấp mấy buff với hào quang. Nhưng tôi khuyên cậu nên tích trữ điểm lại, khi cần kíp có thể dùng cứu bản thân một mạng. Điểm có thể mang qua các thế giới khác.]

[À. Mà cậu kích hoạt hào quang thiếu nữ u buồn được không?]

[Được?] Tiểu Ân hơi tò mò, nhưng không hỏi nhiều, trực tiếp kích hoạt.

Mấy ngày nay, nó và ký chủ cùng đọc không ít tiểu thuyết xuyên nhanh, mỹ danh là nghiên cứu cách diễn xuất, nhưng chủ yếu là cho ký chủ hiểu biết thêm một chút về việc xuyên nhanh. Ai ngờ ký chủ nó quá thông minh, sử dụng hệ thống bây giờ còn nhuần nhuyễn hơn cả bản thân nó.

'Tiểu Hạm, thế nào rồi em?'

Mộc Vân cười cười, thể hiện tự nhiên, 'Không biết nữa, tùy vận may thôi vậy.'

Cậu thể hiện chân thực là thế, nhưng trong mắt Đỗ Viên Hạo lại là cười khổ, che dấu nỗi buồn. Hào quang của hệ thống tuy yếu ớt, như mấy skill lvl 1 trong game ấy, nhưng cái lợi là CD (cooldown - thời gian hồi chiêu) ngắn, tiêu năng lượng thấp, dùng liên tục được. Chưa kể, với mấy nhân vật phụ tép riu thì ảnh hưởng vẫn là không nhỏ.

Đỗ Viên Hạo không khỏi mừng thầm trong lòng, hắn không đạt được vai nam hai, thì thằng đồng tính luyến ái bẩn thỉu này cũng không thể đạt được nam ba. Hơn nữa, hắn đang cần tìm cách ký hợp đồng với công ty lớn, có một trợ lý không cần tiền lương cũng đỡ được nhiều việc.

Trong lòng như vậy, ngoài mặt hắn vẫn ấm áp cười, 'Không sao, đừng lo lắng quá, tối nay đi nhậu giải sầu không?'

'Dạ được.' Mộc Vân nói, không lẽ hắn muốn ra tay trong lúc ăn tối? Chuốc thuốc rồi làm gì đó? Trong truyện, Tô Hạm chắc chắn bị trượt nên về nhà nằm, không có bữa tối gì cả. Thật là trào phúng, bữa tối chia buồn người cần ăn thì không được mà người không cần lại bị ép phải đi.

Nhưng không muốn cũng phải đi, thà thế còn hơn suốt ngày lo canh cánh chuyện gì có thể diễn ra.

'Em về nhà trước, tối chúng ta gặp nhé!'

'Được.' Đỗ Viên Hạo cười cười, mục đích đạt được rồi, hắn cũng chả buồn diễn mấy cái tình thương mến thương, để tôi đưa em về các kiểu. Trong lòng gã còn đang mừng thầm, lúc sáng thằng oắt này không chịu ăn uống gì, tưởng là trở mặt gì, hóa ra vẫn còn dễ kiểm soát lắm.

Mộc Vân cũng đoán được hắn nghĩ gì, chỉ cười nhẹ rồi lướt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro