Chương 6: Vòng giải trí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Vân về nhà đã là 1 giờ chiều, hâm nóng lại đồ ăn trong tủ lạnh, xong xuôi cũng đã 2 giờ hơn.

'Kiếm được chút tiền, việc đầu tiên phải làm là chuyển nhà!'

Tô Hạm tự lực cánh sinh, tiền đều chắt chiu cho bạn trai hết, nhà chỉ có thể thuê một căn be bé ở ngoại ô hẻo lánh như vậy. Sau này làm trợ lý cho bạn trai thì chuyển vào ở chung với hắn, thu nhập cũng chẳng có, nữa gì là xe cộ quần áo đẹp đẽ. Cuộc đời Tô Hạm đúng là bi thảm mà.

'Mà, không biết tí nữa Đỗ Viên Hạo định làm gì.' Mộc Vân cằn nhằn, 'Bây giờ đi mua camera mini gắn vào người không biết có kịp không.'

[Hệ thống có thể quay phim, sau đó chuyển sang định dạng thông dụng của thế giới này.] Tiểu Ân nhắc nhở, [Phí là... 5 điểm.]

'Quay phim không thôi, tới lúc cần mới chuyển được không?

[Không được.]

Cả hai đều thở dài.

'Anh không hỏi được cốt truyện tương lai à?' Mộc Vân hỏi.

[Không... năng lượng của hệ thống là có hạn, giống như thể lực của con người, sẽ tiêu hao, cũng sẽ có bù lại. Lúc nãy dùng buff cho cậu đã tốn gần hết rồi, không đủ liên lạc với tổng bộ. Cần tám tiếng mới hồi lại như cũ.]

'Dùng điểm đổi thì sao?'

[Cho dù liên lạc được, cũng chưa chắc nhận được câu trả lời. Cốt truyện thiên biến vạn hóa, năng lượng cần thiết để nhìn tương lai rất lớn. Điểm quý giá, nên giữ lại.]

'Ừ, biết vậy.' Mộc Vân cũng không định phí sức như vậy để đối phó với một Đỗ Viên Hạo. Cậu chỉ muốn biết giới hạn của hệ thống mà thôi. Mười buff là hạn tối đa của hệ thống, nếu đi quay phim, không đủ dùng cho cả một ngày, nữa là thừa ra để theo dõi đối phó với kẻ khác.

Mộc Vân lại thở dài, sao không cho cậu đầu thai làm lập trình viên, giáo sư khoa học này nọ, diễn viên là cái quỷ gì? Ngoài đời thật cậu cũng chẳng quan tâm tới diễn viên, phim thì một năm đi xem đúng một tập phim Marvel Tống Lâm lôi đi. Vở kịch duy nhất cậu từng diễn, là hồi năm tuổi đóng vai con thỏ, đứng một chỗ làm nền cho nàng bạch tuyết, đúng 5 phút.

Tra tra mạng, cậu tìm được một chỗ bán thiết bị theo dõi nhỏ gần khu trung tâm, lại lặn lội mấy cây số tới mua. Gọi là mini, chứ cũng không nhỏ như con bọ giống trong phim, cái bé nhất cũng to bằng đốt ngón tay cái, mà cũng chỉ quay được một giờ, hơn nữa còn không rẻ. Mộc Vân cắn răng mua ba cái, tiền trong thẻ bây giờ đã cạn kiệt, nếu việc quay phim có chuyện gì cậu thật sự phải cạp đất mà ăn.

[Thôi, đằng nào sau này cũng sẽ dùng tới...] Mộc Vân thở dài thườn thượt. Cậu có cảm giác, nếu cứ tiếp tục xuyên mãi thế này, cậu sẽ tổn thọ mất!

[Cậu đừng lo quá, tôi nghe đàn anh bảo, thế giới hiện đại là dễ nhất đó! Ký chủ của bọn họ coi như chẳng cần phải làm gì cũng thành công.]

[Đó là họ giỏi! Tôi không phải tổng tài có khiếu kinh doanh, lại chả phải ảnh đế diễn xuất lừa người như thật, giỏi có mỗi toán lý hóa, không cho tôi làm giáo sư, tôi làm ra xơ múi gì?]

[Sau này có thế giới viễn tưởng, tàu phi hành cơ giáp các kiểu tha hồ cậu quậy. Hoặc là cổ đại, tùy tiện phát minh máy móc này nọ cũng kiếm ra tiền...]

[Ừ, vậy còn được.] Mộc Vân tự động viên.

Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Mộc Vân đã thông minh, mang theo nhiều đồ ăn, ra công viên ngấu nghiến. Tuy chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng nghe bảo ăn nhiều làm chậm tác dụng của độc, với của rượu, miễn cho lát nữa bị chuốc thuốc.

Đang ngồi ăn ngon lành, cậu thấy một người đàn ông, tầm hai lăm ba mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ mệt mỏi, mặc chính trang, ngồi bệt xuống cái ghế đá bên cạnh, thở dài một hơi.

Mộc Vân không có ý kiến gì, ngồi mở máy tính tìm công việc kiếm chút tiền. Người mẫu quảng cáo, MC sự kiện, biên đạo mấy buổi diễn cho học sinh tiểu học. Một tiếng trôi qua, người đàn ông vẫn ngồi đó thẫn thờ.

Mộc Vân lại ngồi đọc bản thảo, tìm hiểu một chút lịch sử liên quan, cố gắng nhập tâm vào nhân vật. Hai tiếng trôi qua, người đàn ông vẫn ngồi đó, linh hồn không biết đã bay tới nơi nào.

Hai người vẫn ngồi trong yên lặng như thế, thẳng tới khi bụng của người đàn ông kia kêu ọc ọc ọc mấy tiếng. Mộc Vân nhìn sang, người đàn ông thấy cậu chú ý tới mình không khỏi xấu hổ quẫn bách.

'Cái này, ờm, tôi có chút đồ ăn, anh có muốn dùng không?' Mộc Vân hỏi, 'Sandwich BLT, bacon, xà lách với cà chua?'

'Được, cảm ơn cậu.'

 Người đàn ông cầm lấy đồ ăn, ăn ngấu nghiến, khóe mắt hắn có hơi cay cay.

'Không ngon sao?'

'Không phải,' người đàn ông nghẹn ngào nói.

Đợi tới khi hắn ăn xong cái sandwich thứ ba, người đàn ông mới có vẻ bình tĩnh lại, hắn trịnh trọng nói.

'Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi là Từ Thanh, sau này nếu cậu có gì cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp hết khả năng của mình. Có điều, có lẽ cũng không giúp được mấy.'

'Anh... đã có chuyện gì sao? Dù sao cũng là người xa lạ, tôi không ngại cùng anh nói chuyện.'

'À...' Người đàn ông chần chừ, một tay tháo kính xuống, một tay xoa mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ qua từng nhịp thở.

'Nói thế nào nhỉ? Bây giờ tôi là một kẻ thất nghiệp vô gia cư đi.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro