Chương 7: Vòng giải trí (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thanh chẳng hiểu mình bị sao nữa.

Dù công ty của anh có bị phá sản, hay quyền thừa kế bị hủy bỏ, hay mẹ ruột bị người sát hại, anh cũng nên cố gắng, quyết tâm vươn lên, bây giờ anh nên gọi điện tới các mối làm ăn, cầu người này xin người nọ. Chứ không phải là ngồi vật vờ ghế đá công viên, nói chuyện đời với người xa lạ.

Nhưng cho dù là vậy, anh cũng không có ý định kể hết sạch mọi thứ. Từ Thanh chỉ vắn tắt,

'Công ty tôi làm ăn bị phá sản, toàn bộ tài sản đem gán nợ hết. Mẹ tôi trước đây đắc tội người ta, vì tiền của địa vị của tôi bà vẫn an toàn, nhưng bây giờ cái gì tôi cũng chẳng có, bị người ta báo thù.'

'À.' Mộc Vân đáp, cậu chẳng biết phải nói gì trong tình huống này. An ủi? Người ta cũng chẳng cần. Giúp đỡ? Cậu ốc còn không mang nổi mình ốc, còn định tha theo một con cá voi? Đồng cảm? Từ bé tới lớn cuộc đời của cậu phải nói là mưa thuận gió hòa, đồng cảm con khỉ ấy.

Hai người lâm vào trầm mặc. Mộc Vân thầm nghĩ, ai da, người anh em này cũng thảm chẳng kém gì Tô Hạm.

[Hi vọng ký chủ tránh xa người này. Trị số nguy hiểm của người này rất cao.]

[Trị số nguy hiểm?] Mộc Vân hỏi khẽ.

[Là trị số chủ động gây nguy hại cho người khác,] Tiểu Ân giải thích, [thường thì phải tốn điểm để tra, nhưng đây là thế giới đầu tiên nên là hệ thống miễn phí.]

[Điểm điểm điểm... hệ thống các ngươi là tư bản trá hình đúng không?]

[Bây giờ cái gì mà chả tư bản?] Tiểu Ân vô cảm phát biểu, [thế nên đồng chí vô sản cậu cố gắng chăm chỉ vào.]

Mộc Vân đang định phản bác, tôn vinh vẻ đẹp và sự vĩ đại của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Mác Lê, thì tiếng báo thức vang lên. Cậu liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ tối, tới hẹn rồi.

'Anh có muốn trao đổi số điện thoại không? Nếu anh không có chỗ ở, hoặc có vấn đề gì, thì cứ gọi điện cho tôi là được.' Mộc Vân hỏi. Nhà cậu tuy khá giả, nhưng trước khi việc làm ăn của bố cậu phát đạt thì lại rất nghèo túng, cậu cũng hiểu phần nào cảm giác đói lạnh...

Tiểu Ân khinh bỉ hừ một cái.

Thôi được rồi, là vì nói chuyện với người ta một hồi rồi đột nhiên bỏ đi rất vô duyên được không?

Từ Thanh trầm lặng một lát, rồi cũng lấy điện thoại ra. Hơn ai hết, người làm việc trên thương trường như anh hiểu rõ sự quan trọng của 'quan hệ xã giao'.

'Tôi có việc, đi trước. Chào anh.'

'...Chào cậu.' Từ Thanh khá kiệm lời, không nói gì thêm. 

Nhìn hình bóng cậu đi xa xa, anh thở dài một tiếng, tâm tình loạn xạ có vẻ bình ổn hơn phần nào. Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút, Từ Thanh nghĩ ngợi mông lung. Mở ví nhìn mấy đồng tiền lẻ không đủ mua một suất cơm bình dân, lại nhìn mười con số nho nhỏ trên màn hình điện thoại, dường như anh có một ý tưởng.

--------------------------------------------------

Mộc Vân chậm rãi đi, trong đầu hỏi Tiểu Ân,

[Anh biết đó là ai không?]

[Ừm... biết...] Tiểu Ân hiếm thấy chần chừ một chút.

Im lặng kéo dài, làm Mộc Vân có chút lo lắng.

[Tiểu Ân?]

[À... quyền hạn của cậu không đủ để hỏi thông tin này. Vừa rồi là tôi liên lạc tổng bộ, xem xét xem có thể lấy cho cậu chút thông tin gì không ấy mà.] Tiểu Ân thở dài.

[Thôi, vẫn là cậu nên tránh xa người này thì hơn.] 

[Ừm, anh đừng lo, tôi có muốn giúp chắc người ta cũng chẳng thèm ấy.] Mộc Vân nói, [Hồi cấp ba tôi cũng có đứa bạn cùng lớp như vậy, sĩ diện cao ấy mà, dù có bị bạo hành gia đình cũng không muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác.]

[Với cả, tôi vẫn là nên lo tên Đỗ Viên Hạo này trước đã.]

Nói rồi, cậu không nhanh không chậm bước vào nhà hàng. Đỗ Viên Hạo cũng đã tới, nhìn thấy cậu hắn dịu dàng bước lại gần.

'Em tới rồi, Tiểu Hạm. Anh đặt phòng rồi, chúng ta vào đi.'

'Dạ.' Mộc Vân cười cười, sờ sờ máy ghi âm đã được bật lên từ sớm, rồi ngoan ngoãn đi theo Đỗ Viên Hạo lên tầng 2, vào trong một sương phòng ở góc khuất.

Trong sương phòng đã có năm, sáu người ngồi, đang uống bia nói chuyện phiếm.

'Hạo ca, đây là?' Một thanh niên nhìn qua chẳng khác nào tên nhà quê lên tỉnh, đầu tóc nhuộm vàng hoe, mặt rỗ, người gầy nhom hỏi. Ánh mắt của hắn đảo khắp người Mộc Vân, làm cậu sởn da ốc.

'Đây là học đệ của tôi, Tô Hạm. Tiểu Hạm, đây là bạn anh, Mạnh Thạch. Mấy người này là...'

Mộc Vân lười nghe hắn giới thiệu, trong đầu hàng vạn đoàn thảo nê mã chạy qua.

[Đừng nói là hắn định chuốc thuốc tôi rồi ép tôi lên giường với lũ này nhá?!] Sáu người đó, trong đầu hắn nghĩ cái gì hả?

'Tiểu Hạm, lần đầu gặp mặt, anh kính chú một ly!' Từng người một cụng ly với cậu.

'Đến muộn, phải phạt cậu ba ly!'

'Cạn ly chúc mừng cậu hoàn thành vai diễn!'

'Đúng rồi, vợ tao mới có thai, anh em kính tao một ly được không!' Một người nói.

'Kính tao một ly luôn, tao cũng muốn vợ tao có thai sớm?'

[Lý do não tàn gì đây?!] Mộc Vân cạn lời. [Tiểu Ân, anh thanh trừ cồn trong người tôi được chứ?]

[Được, nhưng mà cậu chỉ có thể dùng 3 buff tổng cộng thôi, thời gian không đủ để tôi hồi mana.] Tiểu Ân nói.

[Thế tạm thời đừng.]

'Tiểu Hạm, ngại ngùng gì! Nam nhân không uống say không phải nam nhân!' Một tên béo rót đầy ly rượu của cậu, ép cậu uống. Trời mới biết đây là ly thứ bao nhiêu rồi.

Mộc Vân cố gắng từ chối, thì cửa bỗng được đẩy ra, một đoàn mỹ nữ bước vào, người nào cũng ăn mặc hở hang gợi cảm, váy che được nửa mông áo che được nửa ngực, lại còn hơi trong suốt nữa.

[Bị chụp ảnh này chắc chắn là chết.] Mộc Vân nhìn Đỗ Viên Hạo lôi điện thoại ra có hơi lo lắng, [Hắn chụp chưa?]

[Chưa, nhưng hắn đang mở app camera rồi.]

[Chết tiệt!] Mộc Vân căng thẳng.

'Em đi vệ sinh một lát...' Cậu luống cuống đứng dậy.

'Ấy, tiểu Hạm đừng ngại mà, hay là cậu là trai tân? Không sao, đây toàn người quen cả!'

'Khà khà, để các anh giúp chú!'

'Đừng sợ, nếu chưa biết để chị dạy cho!' Một cô gái ưỡn ẹo bước tới.

'Em muốn đi thật mà!' Cậu đứng dậy định đi, nhưng bị hai người cứng rắn giữ lại. 'Thả em đi!'

'Thằng nhóc này mới thế mà say rồi, ahaha!' Tên nam nhân béo múp một tay giữ chặt tay cậu, một tay còn lại mân mê đùi cậu.

[Thật buồn nôn... A?]

'Học trưởng, cứu em!' Thả cho anh một con ngựa này, Mộc Vân nghĩ thầm.

'Em nói gì thế tiểu Hạm, không sao đừng ngại...' Đỗ Viên Hạo cười cười, máy ảnh đã sẵn sàng.

[Anh có thể làm tê liệt hắn không? Tê liệt một ngón tay để hắn không kịp bấm máy, hoặc làm rơi điện thoại? Hay làm hỏng điện thoại cũng được.]

[Tôi có thể dịch chuyển lượng nước trong cốc của hắn vào bên trong pin. Nhưng tốn năng lượng bằng hai buff thường.]

[Làm đi! Làm xong thì cho tôi một cái buff gây buồn nôn.]

[Xong rồi đó!]

Mộc Vân lướt mắt qua chỗ Đỗ Viên Hạo, thấy hắn đang cau mày ấn ấn màn hình thì thở phào. Nói rồi, cậu quay sang tên béo kia.

'Người đẹp, sao...'

Ngay lúc hắn đang mở to mồm nói chữ 'sao', Mộc Vân liền há mồm, phun ra sạch chỗ đồ ăn từ chiều, cộng với chỗ cồn vừa uống, thẳng lên mặt tên béo.

Tên béo giật mình, quay mặt ho sù sụ thứ chua lòm trong miệng và trong mũi ra, quờ quạng tìm khăn lau mặt. Mộc Vân vội vàng cầm túi đứng lên, trong lúc mọi người còn hốt hoảng hét một tiếng, 

'Em đi vệ sinh!'

Cậu chạy vội ra ngoài, nhưng không đi nhà vệ sinh tầng này, mà chạy lên tầng bốn, chui vào một nhà vệ sinh ở góc khuất. Cậu đã nghiên cứu sơ đồ tòa nhà này rồi, tầng 2, 3, 4 đều là phòng riêng, tầng 2, 3 là phòng bình dân, tầng 4 là phòng VIP, rất vắng vẻ, lại còn cách âm tốt nữa.

Thay vội bộ đồ trong người ra, mặc lên một cái váy xòe màu hồng nhạt, đội lên mái tóc giả màu nâu hạt dẻ, có kẹp một cái kẹp tóc hình con thỏ, trang điểm sơ qua xong, Mộc Vân mới bước ra ngoài.

Một anh trai đẹp trai, ăn mặc hàng hiệu, đang lạnh lùng lãnh khốc bước vào nhà vệ sinh '...?!'

'Suỵt!' Mộc Vân nháy mắt một cái thật dễ thương, rồi thong thả đi xuống lầu.

Anh trai lãnh khốc nhìn biển hiệu toilet mấy lần, giật mình nhận ra cái gì, rồi mới run rẩy bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro