Chương 8: Vòng giải trí (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là dễ dàng bước ra khỏi quán ăn, Mộc Vân cho tới lúc lên được xe taxi mới dám thở ra một hơi. Dù sao bị chụp ảnh giả gái hậu quả còn lớn hơn bị chụp ảnh nhậu nhẹt đàn đúm.

[Đing! Nhiệm vụ 2 hoàn thành, phần thưởng, 10 điểm. Tiến độ hiện tại, 15%. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, dù phương thức có hơi thiếu văn hóa. Mà, trông đợi gì được từ cậu.]

[Đàn ông, câu nệ tiểu tiết làm gì? Hồi cấp 3 tôi còn đánh rơi ví xuống cống, phải mò lên này...]

Mộc Vân vừa nói vừa mở điện thoại ra, không ngạc nhiên khi nhìn thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ các số khác nhau, có lẽ là Đỗ Viên Hạo mượn điện thoại bạn đi. Bất ngờ là cậu còn thấy một cuộc gọi từ Từ Thanh. Cho tất cả mấy số kia vào blacklist xong, cậu thở dài, nhấn nút gọi lại.

[Cái này gọi là bị vả mặt đúng không?] Tiểu Ân nói, [Không phải cậu còn thề thốt hắn sẽ không gọi cậu sao?]

Mộc Vân chẳng buồn trả lời mấy câu đùa của hệ thống.

"Alo"

'Xin chào, ừm, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?'

Từ Thanh im lặng một chút, rồi mới ngại ngùng nói,

"À... là thế này, tôi không có chỗ để ở..."

Từ Thanh nói ra lời mà lòng thảng thốt. Tại sao anh lại nói như vậy? Sao có thể mặt dày như vậy?

'...'

[Hối hận chưa?] Tiểu Ân nói với cái giọng đều đều muôn thuở, nhưng có thể nghe ra chút ít ý tứ trào phùng.

[Anh nói xem, anh ta sẽ không hại tôi chứ?]

TIểu Ân trầm mặc một lúc lâu, rồi mới phun ra ba chữ, [Có lẽ không.]

Một lúc lâu sau mới bổ sung thêm, [Tạm thời sẽ không.]

Mộc Vân cũng không hỏi gì thêm, dù sao thông tin về tương lai rất khó cầu, hỏi được một chút này cậu đã thấy thỏa mãn.

"Có phải yêu cầu này của tôi hơi quá đáng? Tôi..." Từ Thanh cũng thấy hơi xấu hổ.

'Không có! Ừm, nếu anh không chê!' Dòng suy nghĩ vớ vẩn của Mộc Vân bị ngắt, cậu chột dạ trả lời. Thôi thì tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, dù sao theo Tiểu Ân nói, cậu cũng chưa bị nguy hiểm gì.

'Anh ở đâu tôi qua đón!' Mộc Vân quyết định rồi thì không nghĩ ngợi thêm nữa.

"Cậu thật sự không cần miễn cưỡng..."

'Không miễn cưỡng, anh ở đâu?'

"Vẫn ở chỗ công viên..."

'Anh chờ đấy! Bác tài, cho cháu qua công viên liền kề đón bạn!'

-------------------------

Từ Thanh vừa mới mở cửa xe, mùi rượu cùng một mùi chua chua nhàn nhạt đã xộc vào mũi.

'Hello!' Mộc Vân chào, 'vào đi.'

'Ừm, chào cậu.' Từ Thanh ngồi vào trong xe.

Từ Thanh nhận thấy tâm tình cậu không phải là quá tốt, nên cũng không hỏi gì thêm, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Từ Thanh, Mộc Vân mới muộn màng nhận ra mình vẫn đang mặc cái váy hồng nhạt xòe xòe công chúa.

'Cái này... không phải như anh nghĩ đâu.'

'Tôi không có nghĩ gì cả...' Từ Thanh nói, dù sao anh lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, loại người gì cũng đã thấy qua, 'tôi không kỳ thị đâu.'

Nghĩ nghĩ rồi anh lại bổ sung: 'Cậu mặc váy trông cũng rất dễ thương.'

'... Cảm ơn.' Mộc Vân cảm giác mình càng giải thích càng sai, dứt khoát ngậm miệng lại.

Từ Thanh cảm thấy lời nói của mình có lẽ nghe hơi mỉa mai, anh lặp lại, 'Thực sự rất dễ thương.'

'... Ừm.'

Tôi không có cần anh khen, ok? Mặc dù Mộc Vân cũng phải thừa nhận với cái mặt của Tô Hạm thì mặc váy lên cũng khá xinh. Đúng hình mẫu bạn gái lý tưởng của cậu.

[Thật ra Tô Hạm hợp làm con gái hơn nhỉ.] Mộc Vân nói.

[Cậu nói thế là kỳ thị giới tính đấy.] Tiểu Ân nói, [À quên mất, ha ha ha. Dễ thương.]

[Nhạt nhẽo. Mà đây là mặt Tô Hạm, người Tô Hạm, khen lại cũng chẳng phải khen tôi...] Mộc Vân phàn nàn một hồi, rồi mệt mỏi thiếp đi.

'Tôi không có ý chê cậu, thật đó, tôi thấy cậu dễ thương thật mà.' Từ Thanh thanh minh. Một hồi lâu không thấy trả lời, tưởng Mộc Vân giận thật, liền quay qua định xin lỗi, lại thấy cậu đã dựa vào cửa xe ngủ rồi.

Khuôn mặt khi ngủ của Mộc Vân thiếu đi vẻ lanh lẹ hào sảng thường ngày, nhiều một phần mềm mại. Từ Thanh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người bên cạnh, nghĩ nghĩ một chút, rồi nâng đầu cậu tựa vào vai mình.

'Đề phòng cửa xe đóng không chặt, lúc đi đường bật tung ra.' Từ Thanh tự nhủ. Ngày xưa mẹ cũng hay nói vậy, mỗi lúc cả nhà lái xe đi dã ngoại ở ngoại ô.

Những ngày tốt đẹp nhất đều là những ngày đã qua, nhỉ.

Xe taxi dừng lại trước một con ngõ. Từ Thanh tuy muốn khoảnh khắc này dài thêm một chút, cũng đành phải lay Mộc Vân tỉnh dậy. Ai bảo anh không có xu nào dính túi chứ? Nếu có đủ tiền trả taxi, anh đã bế người vác lên tận nhà rồi.

À, hình như anh cũng không biết nhà cậu ở đâu.

Trong lúc Từ Thanh còn cau mày suy nghĩ lung tung, Mộc Vân cũng tỉnh giấc.

'A' Nhận ra mình đang gối đầu lên vai người ta, còn chảy nước dãi nữa, Mộc Vân ngại ngùng.

'Xin lỗi, làm bẩn đồ của anh.'

'Không có gì,' Từ Thanh nói, 'Giặt cái là được ấy mà.'

Căn hộ của Tô Hạm ở trong một khu tập thể cũ, nằm trong một con hẻm nhỏ, hai người phải dừng xe ở ngoài đường lớn, rồi đi bộ tầm mười lăm phút, qua mấy ngõ ngách mới vào tới nơi.

Khu tập thể buổi đêm tĩnh mịch, có chút rợn người. Lớp sơn bị bong tróc, cùng với mùi ẩm mốc, mùi rác thải, khói thuốc lá, mùi đồ ăn cứ trộn lẫn lại thành một mùi vị khó tả, tạo nên một bầu không khí quỷ dị.

Hai người bước lên cầu thang. Ánh đèn vàng chợp tắt, kêu rè rè, tiếng vo ve của mấy con côn trùng nhỏ vang vọng trong đêm khuya yên lặng.

Từ Thanh ngay lập tức thấy hối hận.

Dường như nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người đi phía sau, Mộc Vân bỗng quay phắt người lại,

'Grào!'

'Á!' Từ Thanh hét lên.

Mộc Vân khúc khích cười, 'Ahahaha, anh thật nhát mà. Nói coi anh sợ ma đúng không?'

'Không có...' Từ Thanh đáp lại, nhưng anh không thể phủ nhận, bộ dạng nữ tính của Mộc Vân, lại nói âm thanh như đàn ông, có làm anh hơi lạnh sống lưng.

Hơi hơi lạnh sống lưng, một chút hơi hơi thôi nha.

'Không có hả? Tốt quá, tôi mới tìm được mấy đĩa phim kinh dị hay lắm!' Mộc Vân hào hứng cười âm hiểm.

Nhìn mặt Từ Thanh nhợt nhạt đi trông thấy, Mộc Vân càng cười dữ dội hơn.

Bỗng có tiếng chửi vang lên,

'Nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ hả?!'

Giọng nữ chanh chua the thé đến khó nghe. Mộc Vân nín cười, kéo Từ Thanh chạy lên tầng.

[Ngủ có một giấc mà trở thành đứa trẻ 5 tuổi.] Tiểu Ân khinh bỉ.

[Hì hì, cũng hai tuần rồi tôi chẳng có bạn bè để mà nói chuyện cùng, hơi kích động thôi.]

Một người một hệ thống nói nhảm một hồi cũng đến nơi. Nhà Tô Hạm ở tầng 5, đi đoạn cầu thang không ngắn không dài mới tới được. Khác với sự ẩm mốc xuống cấp bên ngoài, trong nhà Tô Hạm vô cùng sạch sẽ sáng sủa. Tông màu trắng đen tinh tế, đồ đạc đơn giản dễ chịu. Từ Thanh bước vào nhà xong, có một cảm giác hơi quái lạ.

Thường nói, nhà một người thể hiện tâm hồn người đấy, bởi vì ở nhà, ta sẽ là chính mình, đặc biệt là với một người ở một mình, thu nhập lại không quá tệ như Mộc Vân. Nhưng ngôi nhà này có vẻ rất đơn giản tới mức tối giản, hai màu đen trắng thanh lãnh, lại có phần nhạt nhẽo. Đồ đạc đều được chỉnh sửa, chăm chút tới mức tỉ mẩn quá đáng, nhưng nhiều chỗ lại phủ bụi dày.

Kỳ lạ.

Nhưng Từ Thanh không nói gì, có thể là Mộc Vân mới thuê căn hộ này chăng? Hoặc trước đây cậu ở cùng người khác... không hiểu sao ý nghĩ này làm anh có hơi khó chịu. Có lẽ ai cũng thích làm kẻ 'độc nhất vô nhị' đi.

'Cậu ở đây bao lâu rồi?' Từ Thanh hỏi.

'A?...' Mộc Vân giật mình. Tiểu Ân biết ý nhắc nhở.

'4 năm,' Mộc Vân nói, 'Từ năm 16 tuổi, tới đây học trường nghệ thuật.'

Ồ, bằng tuổi mình nè, Mộc Vân nghĩ nghĩ.

'Trường nghệ thuật?' Từ Thanh tò mò.

'Tôi là diễn viên...' Mộc Vân nói, bổ sung trong lòng, diễn viên tập sự.

'Còn anh thì sao? Anh là tổng tài nhỉ, anh học Cambridge hay Harvard gì không?'

'... không có, tôi học B đại. Làm kinh doanh trong nước thì học trường nước mình là được rồi. Bằng nước ngoài chỉ dùng được khi làm cho công ty đa quốc gia mà thôi.'

'Là vậy sao?' Mộc Vân nghĩ. Gia đình cậu khá giả, nhưng không giàu tới mức có thể cho cậu đi du học, nên chưa từng xem xét qua.

'Ừ, đặc biệt một số ngành như y dược, luật pháp chẳng hạn. Mỗi nước có một quy chuẩn riêng, nếu muốn làm luật sư bác sĩ ở đâu thì nên học ở đấy. Du học nghe hoành tráng như vậy, tuy đúng là sự thật, nhưng cũng có một phần là thủ đoạn marketing của công ty tư vấn.'

Từ Thanh nói, đoạn lại hỏi,

'Sao, muốn đi du học?'

'Có tiền thì tôi đi liền!' Mộc Vân đùa đùa, 'Không, kỳ thực có tiền thì tôi đã nổi tiếng rồi! Chẳng cần đi học nữa!'

Nổi tiếng rồi là tôi có thể rời đi...! Nhận ra mình suy nghĩ theo hướng kỳ quái, Mộc Vân liền không dám nghĩ tiếp.

'Túm lại là tội lỗi của tư bản chủ nghĩa! Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm! Nói cùng với tôi, chúng ta cần chăm chỉ làm việc, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân!'

'... dở hơi.' Từ Thanh mắng, trong lòng lại thêm một cái ghi chú, cần kiếm thật nhiều tiền, cho tên nhóc này nổi tiếng. Gì chứ, tiền có lẽ là cái dễ kiếm nhất rồi, ít nhất mất đi còn lấy lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro