Chương 1 - Từ người dưng thành bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương, nó là một người đa tình.

Từ khi biết đến cái thứ gọi là "tình yêu", nó đã bộc lộ một ánh mắt nhìn trai đẹp tiêu chuẩn cao ngút ngàn. Nói thẳng ra, Phương là một đứa mê trai, nhưng trai phải đẹp nhé.

Lũ bạn nó cũng chẳng quan tâm lắm, vì trong mấy đứa chỉ mình nó lao đầu vào con đường tìm kiếm tình yêu đích thực như trong phim ngôn tình. Nhưng không có nghĩa chúng nó không ngán ngẩm trước sự khùng điên vì trai đẹp đã ngấm vào máu của Phương. Mê trai là thế nhưng Phương lại chỉ có học lực trung bình, chẳng có gì đặc biệt trừ cái mặt ưa nhìn.

Đến nay đã học chung với nhau được nửa học kỳ của năm lớp 6, mấy đứa bạn của Phương đã gần như phát ngán với mấy câu chuyện tình kéo dài vài ngày của nó. Vừa trải qua kì thi giữa kì đầu tiên của những năm cấp 2, hôm nay cô giáo thông báo chuyển chỗ ngồi.

Chuyển chỗ ngồi... Chà, đối với cả lớp này, đó như một việc đại sự vậy. Phương cũng không ngoại lệ. Nó nhấp nhổm trên ghế, nhìn quanh đoán coi mình sẽ ngồi với ai. Đối với nó, lũ con trai trong lớp chẳng ai có được cái mã đẹp trai theo tiêu chuẩn của nó nên Phương cũng chẳng muốn ngồi với thằng con trai nào. Tin nó đi, từ khi bước vào lớp lần đầu nó đã tia hết một lượt rồi.

Nhưng thế không có nghĩa là Phương không tỏ ra dễ thương - hay còn gọi là thảo mai - khi đến ngồi cạnh một đứa con trai. Cô chuyển nó đến ngồi cạnh Minh, lớp trưởng của lớp. Nó đi mà đám bạn như thoát được một gánh nặng ghê lắm, mà quả thực ngồi nghe nó kể miên man về mấy thứ tình yêu ngớ ngẩn của nó cũng mệt mỏi lắm chứ.

Phương gượng gạo bước đến chỗ ngồi mới, nhìn nó e thẹn ngại ngùng ngồi cạnh Minh mà mấy con bạn "tốt" kia chỏ còn nước bấm bụng cắn răng ngồi cười trong im lặng.

Thiết nghĩ như vậy cũng tốt, để Phương có thể tự thân trải nghiệm một mối tình đẹp như mơ với người "bạn cùng bàn kia", nhưng không. Phương chán nản nằm dài ra bàn, mắt luyến tiếc nhìn về phía hội bà tám thân yêu nay đã mất đi môt thành viên phiền phức.

E thẹn với nhau được gần một tháng, chúng nó đã chính thức trở thành rạp xiếc trung ương của lớp. Cách một ngày là chửi nhau, dường như đến lớp nhìn mặt nhau mà không gây sự thì mất cả một ngày vui của tụi nó vậy. Phương thì đám bạn nó chẳng còn lạ gì, nổi khùng định kỳ, chỗ quái nào mà nó chẳng chửi nhau được. Nhưng Minh thì khác, nhìn trông hiền hiền vậy, thế mà ngồi cạnh một con khùng riết rồi cũng khùng theo luôn.

Đánh chửi nhau là thế, nhưng nói Minh với Phương là kẻ thù không đội trời chung thì cũng chẳng tin được. Ghét nhau, nhưng cứ đến giờ kiểm tra lại cùng nhau làm phao, Phương có đồ ăn thì Minh làm nũng xin cho bằng được, Phương dỗi thì Minh dỗ. 

Cuối cùng, chẳng xác định được chúng nó là thù hay bạn, có lẽ là oan gia ngõ hẹp chăng?

Lại vài tuần trôi qua, có vẻ Phương đã không chịu nổi đứa bạn cùng bàn của nó nữa. Đám bạn của nó trước bị hành bởi mấy câu chuyện tình bao nhiêu thì giờ cũng bị hành bởi mấy trận đánh cãi chửi nhau của hai đứa nó bấy nhiêu. Thế mà mấy "trận chiến" đó lại làm chúng nó hứng thú hơn là mấy câu chuyện tình ngọt như đường kia.

Quả nhiên, đây là những con người "sống vì drama" mà.

Một lẽ tất nhiên, Phương và Minh được ghép đôi với nhau bởi đám bạn tốt nhất trần đời kia. Phương thì hoàn toàn ngờ nghệch, nó liên tục hỏi vì sao lại hứng thú với "cặp đôi" của nó và Minh đến thế. Nó hỏi, rồi lại đánh nhau, rồi lại hỏi, mà đâu biết nó càng gây sự với Minh bao nhiêu thì mấy cô nương kia càng ghép đôi kịch liệt bấy nhiêu. Nó càng tức, chúng nó càng thích.

Nhưng cũng đâu phải vô cớ mà ghép, vị dụ một ngày nọ trong giờ kiểm tra, con Mai - một trong những thành viên của hội bà tám - nhìn thấy hai đứa kia chụm đầu vào nhau nhìn mảnh phao bé tí dưới hộc bàn. Chu choa, nhìn như thế có tình tứ không chứ, khác chi mấy câu chuyện tình ghét trước yêu sau trên TV không?

Ừm, đó là câu chuyện của Phương, còn có phải chuyện tình hay không, để sau sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro