Chương 2 - Từ bạn cùng bàn thành kẻ thù không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Là tôi, Phương đây. 

Chà, nói sao nhỉ, sáng nay tôi đang khá bực mình, với mấy thằng con trai nhiều chuyện như con gái, với đám bạn phiền phức, với thằng bạn cùng bàn, đúng, nhất là thằng bạn cùng bàn. 

Kể thì dài dòng, mà tôi lại không thích dài dòng, nên cứ hiểu đại khái là mấy thằng đàn bà kia đang rất có tiềm năng nhập hội bà tám với mấy đứa bạn của tôi đi.

Ý tôi là, chửi nhau với bạn cùng bàn cũng là cái tội sao?

Tôi tức điên lên được, nên đành kể vậy.

Như mọi ngày, tôi và Minh bắt đầu một ngày đi học "vui vẻ" bằng cách chửi nhau một trận ra trò. Một nghi lễ chào buổi sáng tốt cho một ngày tốt lành đấy, mọi người nên thử.

Nhưng lần này điều đó chẳng thể mang lại một ngày tốt lành như tôi mong muốn. Mấy thằng đàn bà kia - tạm gọi là Ngốc A và Ngốc B - nổi máu bà tám lên mà đến... ừm, gán ghép chúng tôi với nhau. Trời ơi, cho xin đi. Tôi ghét Minh vô cùng.

Tại sao tôi ghét nó á? Ai mà biết?

Chỉ cần biết là tôi ghét nó vô cùng. Bất chấp tất cả những lần chép phao cùng nó, những lần nó xin tôi đồ ăn, hay những lần nói chuyện xàm xí cùng nó suốt cả tiết mà con Mai hay lôi ra để chọc ngoáy tôi, tôi vẫn ghét nó.

Được rồi, quay lại câu chuyện hôm nay, Ngốc A và Ngốc B đến và nói mấy thứ linh ta linh tinh, may phước lũ kia không ở đây tiếp chuyện, nếu không tôi chỉ còn biết chui đầu xuống đất, điều mà nếu có thể thì tôi cũng muốn làm ngay bây giờ.

Tiếng trống vang lên kết thúc giờ ra chơi, hai thằng ngốc kia đành miễn cưỡng về chỗ của mình, tôi thở phào rồi lập tức đưa ra một quyết định hết sức đúng đắn: tôi dỗi Minh.

Sao nào? Suy cho cùng thì cũng là tại nó nên tôi mới bị trêu chọc như vậy mà. (Au: Vânggggggg)

Thế là nguyên cả tiết Sinh tôi chẳng thèm nói câu nào với Minh. Lúc đầu nó cũng mặc kệ, nhưng đến gần cuối tiết, sau không dưới 5 lần bắt chuyện không thành, nó bắt đầu... khó chịu.

Giờ giải lao, tôi đến chỗ những người chị em "tốt" của mình. Như mọi hôm, Châu lôi gói bim bim trong cặp sách ra, canh lúc cô giáo vừa ra khỏi lớp liền tập hợp cả đám lại, có thực mới vực được đạo mà.

- Mày dỗi thằng Minh hả Phương? - Ăn một miệng đầy bim bim, Thanh lúng búng hỏi.

- Ờ.

- Sao dỗi nó? - Linh thắc mắc.

- Thích.

Cả lũ kia trợn mắt nhìn nhau, hẳn là đã cạn lời.

- Mày như vậy, bao giờ mới có người yêu? - Ánh bắt đầu dở giọng mẹ đời.

- Kệ nó đi, cho ế bục mặt nó ra. - Toàn nói, thằng này lúc nào cũng cục súc.

- Ờ kệ nó. - Chi lơ đãng nói.

- Ơ hay mấy đứa này, tao yêu ai thì liên quan gì đến việc tao dỗi thằng Minh? - Tôi gân cổ cãi.

Chúng nó lại nhìn nhau, lần này vẻ mặt hiện rõ mấy chữ: "Chán con này".

- Chẹp, nhân sinh khó đoán, không thể biết trước điều gì... - Linh giả bộ trầm ngâm.

- Muốn nói gì thì nói hẳn ra, não tao ngắn, tao không hiểu. - Tôi cọc lên. Đùa chứ, ngày hôm nay lũ này làm sao vậy?

- Mày không hiểu thật à? - Ánh nhướn mày hỏi.

- Không?

Linh đảo tròn con mắt, cầm miếng bim bim chỉ vào Mai:

- Mày giải thích đi.

- Ờ thì... phận chúng mày sau này kiểu gì chẳng về chung một nhà. Mày dỗi nó, rồi ai cưới mày? - Mai tỉnh bơ nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.

- Mấy con điên! Mắc gì ghép tao với nó hoài vậy?

- Vì chúng mày đẹp đôi. - Chi trả lời, cũng một cách hiển nhiên như vậy làm tôi muốn điên lên mà bóp cổ cả lũ chúng nó luôn đi.

Hôm đó, tôi ăn chẳng còn thấy ngon. 

Nhờ 5 phút giải lao ngắn ngủi mà thằng ất ơ nào đó bên kia đã bay sạch khỏi đầu tôi. Thế là tôi ngồi vào bàn chuẩn bị cho tiết tiếp theo với một tâm trạng phấn khởi mặc kệ ai đó cũng đang "phấn khởi" không kém.

Thằng Minh, từ cuối tiết trước tôi đã thấy nó có vẻ khó chịu điều gì, nhưng tôi chẳng bận tâm, đang cạch mặt nhau tốt nhất không nên để ý mấy thứ linh tinh làm gì.

Thế mà, điều gì cần đến vẫn đến.

Một nửa tiết Sử trôi qua, tôi chán muốn chết mà nằm dài ra bàn, chỉ muốn chạy đến chỗ đám kia tám chuyện. Bên cạnh, Minh liên tục chọc chọc tôi hỏi cô viết gì trên bảng, thằng này trông thế mà mắt kém, toàn nhờ tôi nhìn hộ chữ, nhưng tôi đang dỗi nên kệ nó đi.

- Xin lỗi...

Có tiếng nói phát ra bên cạnh, là Minh à?

Kệ nó đi.

- XIN LỖI!

Câu nói làm tôi suýt thủng màng nhĩ.

Thằng này... Mày nói thì cứ nói, mắc gì hét thẳng vô tai người ta thế?

- Gì vậy cha? - Tôi gắt gỏng quay qua, hôm nay đúng là không thể hiền được mà.

- Xin lỗi...

- Vì?

Tôi biết thừa nó xin lỗi vì cái gì, chẳng qua giả ngây tí, trêu nó chút cho vui.

- Vì chúng nó trêu mày.

Tôi ngớ ra. Ừ nhỉ, hai thằng ngốc kia trêu tôi, sao nó lại xin lỗi trong khi còn chẳng phải lỗi nó?

Tôi chẳng nói gì cả, cứ lặng im ngồi giả bộ nghe giảng chăm chú. Nhưng từ đó đến hết tiết, nó hỏi hay nhờ cái gì tôi cũng đáp lời, không bơ nó nữa.

Tan học, Ánh chạy đến vỗ vai tôi bảo:

- Chúng mày hết dỗi nhau rồi hả?

- Ờ.

- Tao bảo rồi, chẳng dỗi nhau được lâu đâu. - Mai đi qua vứt một câu.

Nói thật, tôi hết dỗi Minh không có nghĩa tôi nhân nhượng với cái lũ này. Thế là buổi chiều hôm đó, lũ bạn tôi được xem một màn đuổi bắt hết sức kịch tính, thiếu mỗi mấy gói bỏng ngô là đúng chất.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp, thấy Minh đứng nói chuyện gì đó với Ngốc A và Ngốc B. Chỉ định đi qua và không nói gì thôi, nhưng một câu trong cuộc nói chuyện "vô tình" lọt vào tai tôi.

- ...Con lợn này hay dỗi lắm, tốt nhất đừng trêu nó làm gì.

Phóng một ánh mắt mà tôi cho là mang hình viên đạn về phía thằng bạn cùng bàn trời đánh thánh đập - nhân tố vừa thốt ra những lời "hoa mĩ" đó - chà, tôi có nên dỗi nó tiếp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro