Chương 3 - Từ kẻ thù không đợi trời chung thành...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày thích thằng Minh rồi à?

Mới sáng ra bị đám bạn quý hóa đập thẳng vào mặt câu nói ngàn vàng làm Phương muốn ngã lăn quay. Đùa chứ, cái đám này không cho nó một ngày yên bình được hay sao?

- Gì nữa mấy mẹ? - Nó gắt gỏng quay sang vặc lại, tay xoa xoa đầu gối bị trầy.

- Để coi... Mày nói chuyện với nó nhiều hơn, nhìn nó nhiều hơn, chửi nhau với nó nhiều hơn, gây chuyện với nó nhiều hơn nhưng lại đánh nó nhẹ hơn. - Linh vừa nói vừa đếm trên mấy ngón tay. - Vậy đó.

- Tao chửi nhau với nó nhiều hơn mà cũng là tao thích nó á?

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau. - Ánh nói tỉnh bơ.

Phương thật không thể hiểu nổi, lũ này bị cái gì vậy?

Nhưng bảo mấy điều tụi kia nói là sai thì cũng chẳng phải, quả thật nó có gây sự với Minh nhiều hơn thật. Cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ tại hai đứa im quá nên nó muốn... "sôi động" hơn chăng?

Đến giờ đã là giữa học kỳ I của năm lớp 7, sau hơn một năm mà tụi này vẫn chưa buông bỏ trong công cuộc đẩy thuyền Minh và Phương, kể ra cũng khá kiên trì đấy chứ. Nhưng tụi nó càng kiên trì chỉ tổ làm Phương càng tức hơn. Càng tức nó càng đánh chửi nhau với thằng kia nhiều hơn, mà càng đánh chửi nhau chúng nó lại càng thích.

Phương bất lực rồi.

Về bàn mở hộp xôi mới ra mà chẳng buồn ăn, nó nghĩ vu vơ về nhân sinh cuộc đời, về trai đẹp, về đủ thứ trên trời dưới bể có thánh mới biết. Nó là thế mà, đầu óc trên mây chân tay dưới đất, riết rồi lũ bạn nó cũng quen luôn.

Nó chỉ bừng tỉnh khi nghe thằng nào đấy nói một câu huyền thoại mà bất cứ đứa học sinh nào cũng từng nghe, hoặc nói, hoặc cả hai:

- Xin miếng nhá.

- KHÔNG!

Nó quay phắt lại, vừa kịp giật hộp xôi ra xa cái bàn tay sắp sửa cướp mất một miếng thịt ngon lành của nó.

- Mày có ăn đâu, cho tao đi. - Minh làm mặt hờn.

- Không.

Phương nói gọn lỏn một từ, rồi bắt đầu cắm mặt ăn mặc kệ sự đời.

Nhưng cái đầu của nó có để ở hộp xôi đâu. Nó vẫn nghĩ vẩn vơ về đủ thứ, về mấy bộ phim ngôn tình nó mới xem, về bài kiểm tra 15 phút sắp tới, về bài hát mới ra của thần tượng, về Minh...

Khoan... bài kiểm tra á?

Thôi rồi, Phương sững sờ ngồi đực mặt ra, cái thìa nhựa còn dính vài hạt xôi trên tay cũng rơi xuống. Hôm nay có tiết kiểm tra mà nó chưa ôn gì cả. Chết tiệt, rõ ràng đã nhớ mà, tại sao vẫn không học bài chứ? 

Nó vò đầu bứt tóc, lôi sách lôi vở ra chuẩn bị ghi phao thì chợt nhớ ra... môn kiểm tra là Lý.

Mà Minh giỏi Lý.

- Mày... - Phương bật mode năn nỉ quay sang thằng bên cạnh.

- Gì?

- Lát kiểm tra.

- Biết rồi.

- Giúp tau!

Minh quay sang nhìn nó, cái mặt hiện rõ vẻ thiếu đánh.

- Tại sao tao phải giúp mày?

- Bạn bè với nhau, giúp nhá, nhá.

Nó giả bộ ngẫm nghĩ, mặc kệ Phương đang dần sôi máu bên cạnh. Bao nhiêu năm tháng hoạn nạn có nhau, thế mà giờ lại bỏ rơi đồng bọn thế mà được à?

- Ừ.

Mừng muốn khóc, Phương an tâm ngồi ăn nốt gói xôi. Gì chứ có người giúp là vui rồi, có gì để sau tính.

- Nhưng mà... bài này tao cũng chưa học...

Nó quay phắt lại nhìn Minh, mặt đen hơn cái đít nồi.

Thế là buổi kiểm tra hôm đó, có hai đứa chụm đầu vào nhau chép mảnh phao bé tí dưới ngăn bàn. Thằng này che, con này chép, cô giáo dù có là sát thủ phòng thi đi nữa cũng khó mà bắt quả tang được chúng nó.

Cái này gọi là sống chết có nhau, tình anh em đó.

Mà tình anh em trong mỗi cái phòng thi, còn khi không phải thi, chúng nó đích thực là chó với mèo.

Hoặc ít nhất là chó với người.

Mặc kệ việc hai đứa đấy đánh nhau nhiều thế nào, lũ bạn của Phương cũng đã nhận ra thằng Minh tốt với Phương vô cùng. Kể ra thì nhiều, nhưng cứ nhìn cách chúng nó cùng nhau chép phao đi kìa. Vả lại... hình như Phương cũng có chút rung động rồi...

Suỵt! Đừng nói điều này trước mặt nó, nó cạo đầu đấy.

Nhưng có lóc thịt bọn này ra cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Khoảng hai tuần sau, vào một ngày xấu trời nó ngồi tâm sự tuổi hồng với Mai và Linh, rồi điều gì đến cũng sẽ đến...

Cho một tin đồn vào một cái lớp học, ta sẽ được phản ứng sáng hôm sau cả lớp đều biết. Đặc biệt là với cái lớp đông nhất trường như lớp của Phương. Và càng đặc biệt hơn khi là tin "chính thống" chứ chẳng phải tin đồn. 

Vài ngày sau đó, lớp chỉ truyền tai nhau đúng một câu: "Con Phương thích thằng Minh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro