Chương 4 - Yêu nhau lắm cắn nhau chẳng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày kể từ khi cái tin đồn-không-hề-nhảm ấy lan truyền ra khắp lớp. Mỗi ngày đến trường là một ngày Phương chỉ muốn chui xuống đất ngồi tĩnh tâm để trốn chạy mấy cái miệng đáng sợ của nhân sinh trên kia.

Chắc chắn cái lũ lắm mồm kia đã lan truyền cái tin này chứ chẳng ai khác nữa.

Phương dỗi Mai và Linh, không chỉ hai tiết học như với Minh đâu, nó dỗi mất mấy ngày trời, nhất quyết không thèm nói gì với hai đứa kia, nhưng khỗ nỗi có phải lỗi của chúng nó quái đâu? Đúng là phân biệt đối xử mà. 

Phương ghét Minh kinh khủng... Được rồi, nó thừa nhận có thích thằng kia một chút. Nhưng chỉ thế thôi, chẳng có một tình yêu đẹp đẽ sâu đậm nào ở đây cả. Minh tuổi gì với mấy người "chồng" trong mộng của nó chứ? Mà đó cũng là chuyện thường tình, đứa nào ngồi cạnh nhau rồi chẳng có lúc thích nhau, đúng không? Cá 10 đồng đứa nào cũng thế.

Nhưng Mai không quan tâm, nó vẫn luôn làm tròn bổn phận của một "shipper" khi rất năng suất đẩy thuyền cho Phương và Minh, đến khi Phương phát quạu cũng không dừng lại.

Phương nên biết ơn vì có một đứa bạn quý giá như Mai.

Nhưng nó làm gì có đoái hoài đến những nỗ lực của Mai và đám kia. Nó chỉ tức điên lên rồi giận cá chém thớt loạn xạ.

Và Minh chính là cái thớt ấy.

Một ngày xấu trời nọ, Phương đang bực mình vì bị bà bán xôi chém giá một gói xôi xéo với lý do "thời buổi khó khăn", đến lớp lại gặp hội bà tám kia, ngồi nghe chúng nó chọc ngoáy các kiểu mà thấy mệt mỏi kinh. Đến ngồi vào bàn mình như mọi ngày mà hôm nay nó thấy Minh trông đáng ghét lạ thường, cái kiểu chỉ-muốn-đấm-cho-phát ấy.

Và nó đấm thật.

Cũng chỉ vì thằng cha kia cứ ngứa đòn mà chọc chọc má nó "hỏi thăm" hôm nay bị sao. Sao cái quần đùi, nó chỉ muốn văn cổ thằng này quay một vòng cho Minh thấy cái hội bà tám đang cười rúc rích chỉ chỉ trỏ trỏ đằng kia.

- Cáu chết mất thôi, bộ bà mày sáng nay bị làm phiền chưa đủ hay sao? - Phương điên tiết quát.

Minh đơ mặt một hồi. Rồi khi tiêu hoá hết câu luận tội vô lí mà nếu Phương là luật sư chắc quan toà không ngại tặng nó một búa vào đầu, thằng chả cáu tiết vặc lại:

- Ủa gì, mắc gì chửi tao?

- Tao thích.

Phương ngang ngược nói một câu làm ai đó đen mặt. Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến...

- Hai trò kia im lặng không ăn phấn bây giờ!

- Dạ. - Minh lầm bầm, vẫn không quên liếc ánh mắt sắc như lưỡi dao cùn về phía cái con ngồi cạnh - Tại mày mà tao vạ lây đấy.

Ha, thằng này đúng là ngứa đòn thật rồi. Tại nó chứ tại ai mà bày đặt đổ lỗi, Phương có nên đập chết bà nó không? Online chờ gấp!

- Mày đừng có mà giận cá chém thớt nha.

- Chém cái đầu mày, mày mới là đứa giận cá chém bà bán cá đấy. Đường đường là lớp trưởng như tao lại bị cô nhắc nhở, bộ tao gây nghiệp gì à? - Minh than thở phụng phịu làm bà cô giáo lại lườm nguýt một cái nữa về phía hai đứa nó.

- Nội cái việc mày THỞ thôi cũng đã là nghiệp chướng ba đời rồi, hiểu chưa con?

Một con thiểu năng và một thằng bị con thiểu năng chọc như chọc chó, hai đứa gạ kèo solo ở sân sau trường.

...

- Nào, ai lại chơi thế! - Minh kêu lên ai oán khi bị Phương cầm nguyên cái cặp sách đầy sách vở nặng trịch phang thẳng vào mặt.

- Bố mày chơi thế đấy, làm sao?

Hai đứa rượt nhau hết một vòng sân, rồi thêm vòng nữa, vòng nữa...

Cái này gọi là "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" phải không ta?

Bỏ qua cái đoạn chúng nó làm khùng làm điên giữa trường, cuối cùng, Phương vẫn luôn là người thắng. Chẳng biết có phải vì Minh nhường nó không.

Và Minh thì cũng luôn nói đúng một câu mỗi khi thua:

- Con điên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro