Chương 5 - Hôm nay là một ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chuyển chỗ.

Vui nhỉ, ừ, tôi biết mà, khỏi chúc mừng. Cha mẹ ơi, thoát khỏi thằng cha kia đúng là tuyệt, đến cả không khí cũng có vẻ trong lành hơn. Tôi hít lấy hít để thứ không khí đã cách xa Minh cả chục mét mà không để ý thấy thằng bàn sau mới xì hơi một cái...

Cảm ơn cô vì đã đưa con đi khỏi vùng đất cô hồn, yêu cô nhiều lắm!

A, nói chung là, hôm nay là một ngày đẹp trời.

_..._

"Minh thông thái hay Minh thông Thái, Thái thông minh hay Thái thông Minh..."

Đó là câu nói mà lớp tôi rì rầm truyền tai nhau suốt mấy ngày hôm nay.

Đơn giản là vì bạn cùng bàn mới của Minh là Thái. Thề, chúng nó "thân thiết" đến nỗi con Châu - một đứa trong hội bà tám - cũng đã phải đổi thuyền cho xứng với cái danh hủ nữ.

Nói thật là sau khi chuyển chỗ thì đời tôi bình yên hẳn, không có ai xin đồ ăn, không ai làm phiền mà điều khiến tôi vui nhất là tin đồn tôi thích thằng Minh nhờ hội hủ nữ đông đúc lớn mạnh mà đã phai nhạt dần trong tâm trí mấy đứa trong lớp. Nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó... cảm giác như thiếu đi thú vui duy nhất trong đời. 

Tiết học thật nhàm chán. Tôi ngồi ngắm trăng, ngắm sao, à lộn, ngắm trời, ngắm đất, ngắm đủ thứ, rồi lại quay qua ngắm Minh đang tập trung chép bài... 

- Hết tiết, cả lớp nghỉ. 

Trời ơi, tôi đợi câu này nãy giờ. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, con Linh như đã chờ sẵn vội phi nhanh qua chỗ tôi, bám theo sau là Mai. 

- Sao, xa nhau mới mấy phút mà đã nhớ người ta rồi à? – Linh nở một nụ cười nham hiểm. 

- Nhớ nhớ cái đầu mày, ai mà thèm nhớ nó! - Tôi kích động nói 

- Bạn Phương nhà ta ngại rồi, nhìn người ta cả tiết mà bảo không nhớ à? - Mai châm chọc. 

- Không nhớ! 

- Mày nhìn mặt tao trông có vẻ tin không? 

Tiếng trống hết tiết đã vang lên nhưng hai đứa vẫn cố nán lại thêm một chút. 

- Không tin kệ mày chứ.

- Nó nhìn mày kìa.

Tôi lập tức quay lại nhìn sau lời "thông báo" của Linh, nhưng thằng nào đó chỉ đang cắm mặt chép bài, thi thoảng quay sang nói chuyện với thằng bên cạnh chứ nào có nhìn tôi?

Được lắm hai con phò, chúng mày lừa bố!

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai đứa chúng nó, ánh mắt "vui vẻ" và "dịu dàng" nói:

- 5 rưỡi cổng trường, nhớ đến.

Mả cha chúng mày, đi đâu cũng không yên nổi.

Con Nam mô a di đà Phật, cầu Chúa cho con có một ngày yên bình đi làm ơn.

Phật và Chúa đang ngồi thưởng trà: "Méo nha con"

Chưa bao giờ tôi hận đời hơn bây giờ.

Haizz, đúng là có nhớ người ta một chút... Nhưng chuyển chỗ rồi, không đánh cãi chửi nhau nữa thì rồi tôi cũng sẽ quên thôi. Đời còn dài, trai còn nhiều, lưu luyến làm chi?

À, tôi nhầm một chút, vẫn đánh nhau nhé.

Lại một ngày xấu trời nữa bắt đầu với một pha chửi nhau của tôi và Minh. Đừng hỏi tại sao tôi chửi nó, nhìn mặt nó trông đáng ghét kinh khủng, tôi ngứa mắt thì tôi chửi. Ai kêu nó cứ chườn cái bản mặt thiếu đánh kia ra làm chi?

Chửi nhau xong thì đánh nhau. Nó thành quy trình cả rồi.

Thế mà tôi lại thấy vui.

Đời nhạt quá rồi, có thằng cha này làm phiền chút cũng tốt. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ đánh nhẹ tay hơn nhé. Cái loại hãm như Minh đánh cả đời cũng không dễ thương lên được. Cái mặt cái nết choảng nhau chết hết rồi, còn lại cái nịt phát ra thứ sóng âm vi diệu làm bất cứ ai cũng phát ghét. Ngồi cạnh nó chẳng khác gì ngồi cạnh âm binh chướng khí, u ám hết cả cái tâm hồn trong sáng này.

Được mỗi cái hay giúp tôi trong giờ kiểm tra, còn lại chẳng được cái kẹo gì.

Sao, thật đấy! Tôi đâu phải loại người ăn nói câu sau vả chết bà câu trước đâu.

- Con điên!

Lại câu nói cửa miệng của Minh với tôi.

Nay tôi thấy ngứa mồm ghê, muốn cãi lại lắm mà vào tiết mất rồi.

Thôi kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro