Ngoại truyện 1 - Năm mới "an lành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CON MAI ĐÂU RỒI? - Phương quát.

- Đây đây đợi tí...

- Đợi đợi cái đầu gối nhà mày, mày biết bố mày đợi bao lâu rồi không? Bảo ra đón tao rồi để tao chết cóng đợi mãi, may mà con Linh sang đưa tao đi, hảo bạn bè.

- Thôi thôi đừng cãi nhau ở đây, lạnh thấy mẹ đi được, vào nhà rồi muốn làm gì nhau thì làm. - Linh rối rít xua hai đứa vào nhà Mai.

Vừa vào đến nhà, Phương chạy ngay đến trước tủ lạnh hỏi:

- Ê nhà có gì ăn không, chờ mày mà tao sắp chết đói rồi.

- Suốt ngày ăn, ăn mãi thành lợn rồi ai yêu mày. - Linh lầm bầm - Cơ mà tao cũng đói... Ơ Minh đấy à?

- ...

- Nào Minh bình tĩnh đừng làm rơi máy chơi game của anh tau! - Mai hốt hoảng.

_..._

- ĐỜ MỜ HAI ĐỨA KIA CHÚNG BÂY TÍNH PHÁ NHÀ TAO À?

- IM! - Phương và Minh đồng thanh quát.

- ...

Một đàn quạ vút qua...

- AI CHO MÀY NHẠI LẠI TAO? - Đồng thanh lần hai...

- Có cái quần, ai thèm nhại mày cho lây khẩu nghiệp? - Phương điên tiết quát thằng đối diện.

- Mày đang tự vả đấy con. - Minh cũng quát lại.

- Ai là con mày?

Cả lũ hết nhìn con này lại quay sang thằng kia như xem một trận quần vợt, chỉ riêng Mai ngồi trong xó bất lực nhìn hai đứa cô hồn rải nghiệp trong nhà nó.

- THÔI! - Sức chịu đựng của Mai có giới thiệu, nó gào lên khi thấy Phương cầm cái điều khiển TV nhà nó lên chuẩn bị ném vào mặt thằng kia - Đâu ra cái kiểu khách cho chủ ra rìa vậy hả? Năm mới năm me cứ bắt người ta phải khẩu nghiệp là sao?

- Đâu ra cái kiểu chủ chửi khách "quý" như vậy hả? - Phương vênh mặt bật lại.

- ...

Tối hôm đó, Phương về nhà với một bên mặt còn hằn rõ vết chiếc dép tông lào của nhà Mai, Minh bên cạnh cười đến phát khùng, ừ thì cũng vừa bạn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro