Chương 6 - Lại thêm tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TIN SỐT DẺO!!!!!!

- Gì nữa?

Phương lôi Thanh xềnh xệch về phía hội bà tám, cười toe toét như một con khùng.

- Tin nóng: thằng Minh thích con Thanh.

Linh đang ngửa cổ tu chai nước đào uống ké của Châu lập tức bị sặc, ho lên ho xuống mặc cho con Chi bên cạnh vỗ bồm bộp vào lưng, cũng vừa lắm.

- Cái đé-

- 100% thật luôn, người trong cuộc vừa kể cho tao này.

Phương vừa nói vừa hớn hở đẩy Thanh ra phía trước, mặt con này đúng kiểu "Tao là ai, đây là đâu?"

- Thanh à, làm ơn nói với tao điều đó không phải sự thật đi... - Mai cười cười vẻ sốc nặng.

- Đáng buồn thay, con này vừa được Minh tỏ tình đó, là Minh đó!

Những đứa vẫn trung thành với chiến hạm Minh - Phương thoáng chốc trở nên ủ rũ.

- Thôi không sao. - Cuối cùng Linh nói - Tao vẫn đẩy thuyền.

Nụ cười của Phương chợt tắt, nó quay qua nhìn Linh như thể con này bị thiểu năng trí tuệ.

- Tao ghét nó vãi cả, và nó cũng thích đứa khác rồi, mày tính đẩy thuyền kiểu gì trong khi ngay cả người trong cuộc còn đục nát thuyền?

- Thì chúng mày cũng đã bao giờ ngưng đục thuyền đâu, mà tao vẫn đẩy được tốt đấy thây. Tao tin là, chỉ cần trung thành thì một ngày nào đó cũng sẽ được đền đáp...

Phương nhìn cái con đang vã hơn cả nó vã chồng kia với cái ánh mắt hết sức kỳ thị. Cha mẹ ơi, nó muốn có cục gạch trong tay mà phang vào mặt Linh cho con này tỉnh khỏi cơn mê quá, hoặc tạt thêm chậu nước nữa vô mồm cho sặc chết bà nó đi cũng được.

- Nhưng nếu nó không đồng ý thì sao? - Mai bỗng dưng hỏi.

- Ai không đồng ý cái gì? - Phương khó hiểu.

- Thì con Thanh á, nó có đồng ý thằng Minh không?

- ... Ai biết?

- Vậy thuyền này chưa chắc đã sập đâu Linh ơi! - Mai hí hửng quay qua nói với Linh.

Lại thêm một đứa nữa, Phương muốn có hai cục gạch.

Cơ mà nghĩ lại, dù Thanh có đồng ý hay không nó cũng đều có lợi mà nhỉ. Nếu nó đồng ý, lũ kia sẽ hết đường mà gán ghép Phương với Minh nữa, còn nếu nó từ chối, cũng tốt, cho quê chết thằng chả đi, ai kêu gây nghiệp với nó làm chi? Túm cái quần lại, dù ngã rẽ cuộc đời có cua gấp tới mức nào thì Phương vẫn có thứ để vả vào mặt tụi bà tám cũng như thằng mặt lìn kia.

Chu choa, nó sướng.

Còn nhân vật chính - con Thanh - thì lại chẳng quan tâm mấy. Vì với nó, chuyện được tỏ tình cũng quá... bình thường rồi.

- Tin đồn tao với thằng Minh sẽ tắt sớm thôi. - Tôi hớn hở bật lại Mai - Chuyển chỗ, Minh thông Thái, và giờ đến cả vụ này nữa, tao hỏi mày lý do gì để nó vẫn nổi chứ?

- Đam mê đẩy thuyền của bọn tao.

- ...

Được rồi, nghiêm túc này, Phương cần ai đó ship gạch đến cho nó gấp!

Tuy thấy vui là thế, vậy mà chẳng hiểu sao cái cảm giác trống vắng trong nó vẫn còn, giống cảm giác bị hụt mất một buổi đi chơi rất vui á.

- Phương, tao hỏi thật... - Mai quay qua hỏi, mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc chứ không nhây nhây như trước nữa - Mày thích thằng Minh đúng không?

- Không.

Phương vẫn dứt khoát như từ đó tới giờ.

- Chắc không?

- Chắc chắn.

Mai vẫn nhìn nó với cái ánh mắt của một linh mục chờ xưng tội, làm Phương cảm thấy khó chịu kinh.

Mai duy trì ánh mắt ấy thêm một phút nữa.

Cái khoảnh khắc mà Phương sắp sửa hết chịu nổi mà quay ra phang cho con này một dép vào mặt thì nó quay đi buôn chuyện tiếp với lũ còn lại.

Phương thở phào, trong đầu tự động bật lên câu nói mà ban nãy suýt chút nữa nó "xưng tội" với Mai.

"Ừ thì, chắc thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro