Chương 7 - "Liêm sỉ là gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình... mình thích cậu!

- Ừ, nhưng tôi thì không.

...

- Đồ khốn, đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!

- Được thôi, càng tốt.

...

- Hức...

Phương nức nở hỉ mũi lần thứ mười sáu rồi quăng tờ giấy ăn về phía đống rác hổ lốn bên cạnh, mắt dán chặt vào bộ phim trên điện thoại. Các nhà làm phim đúng là thiên tài, họ rất biết cách khiến cho khán giả muốn ném điện thoại đập TV bằng cách xây dựng nên những nhân vật khốn nạn như này.

Cha mẹ ơi, sao trên đời lại có những con người... như vậy chứ?

Nó cạn lời luôn rồi.

Phương thề, nếu một ngày nó có vô tình sảy chân ngã xuống cống rồi xuyên không vào mấy cái phim này, nó sẽ cầm que đi xiên hết mấy thằng khốn kia rồi mở quán Khốn-Nạn Xiên nướng luôn.

Đang chìm đắm trong sự đồng cảm sâu sắc với nữ chính đúng ý đạo diễn thì điện thoại đổ chuông làm đứt mạch sâu đíp của Phương.

Phương có cay không?

Có.

Phương có thể làm gì không?

Có chứ.

Nó chửi thằng gọi cho nó.

- Giề.

- Khiếp, mày khóc à?

- Không liên quan đến mày, nói gì nói lẹ coi.

- Thế là khóc thật à?

Phương máu dồn lên não, đang tính dập máy thì Minh ở đầu dây bên kia vội nói:

- Ây, bình tĩnh. Vào làm ván game đi.

- Đếch rảnh, bye.

Nói rồi nó phũ phàng dập máy mặc kệ thằng bên kia đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Đùa chứ, trần đời này có ai đi rủ đứa ghét mình chơi game không?

- Nhưng mày đâu có ghét nó?

Tiếng nói của Mai từ một ngày xấu trời nào đấy bỗng vang vang trở lại trong đầu nó. Vì sao á? Ai biết gì đâu...

_..._

Buổi sáng hôm đó, Phương vui vẻ đến lớp như mọi ngày với hai tiết toán, một tiết lý cùng ba tiết văn đang đợi. Quăng cái cặp sách xuống ghế, ngồi phịch xuống một cách uể oải, nó lấy hộp sữa cùng gói bim bim ra lơ đãng ngồi ăn.

- Xin...

- Cút!

Ước mơ ăn chực của thằng nào đấy chưa kịp thành hình đã bị bóp nát ngay từ trong trứng nước. Phương phũ phàng pạt 2 vơ gói bim bim đang ăn dở nhét vô hộc bàn, để Minh lủi thủi về bỏ đi một cách buồn rầu.

- Xin có miếng bim bim cũng không cho, bố con điên.

Nhưng, thằng này đi thì con khác đến.

Cuối cùng, nó vẫn phải chia một nửa gói bim bim cho hội bà tám, nửa còn lại cố sống cố chết mới giữ cho lành lặn được.

Phật nói, NGHIỆP đó con.

Trống vào lớp vang lên. Phương hí hoáy làm bừa chỗ bài tập về nhà toán hôm qua cày phim quên làm. Vào tiết rồi. Bà chằn dạy toán bước vào lớp, mảnh giấy nhớ của tổ trưởng ghi tên nó trong mục thiếu bài tập nằm chiễm chệ trên bàn giáo viên. Nó chán nản dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau, đống tóc tai vừa dài vừa rối vừa dơ xõa lung tung xuống vở của đứa bàn dưới. Nhưng con bàn dưới này chẳng phàn nàn gì, chắc gặp tình cảnh này riết rồi quen luôn rồi.

Mả cha thằng tổ trưởng, thiếu có mỗi ba bài rưỡi thôi cũng không tha.

Và đúng vào cái khoảnh khắc kì diệu đó, nó thấy.

Từ nơi cổ của Minh, một thứ gì đó chuyển động nhẹ nhàng

Từ từ đã... Phương bật hẳn dậy, lập tức quay người về phía sau.

Thấy con trời đánh nào đó đang nhìn chằm chằm mình, Minh dần trở nên quạu.

- Nhìn cái gì?

Như bỏ ngoài tai những lời Minh nói, Phương vẫn tiếp tục dò xét xem thứ gì đang lồi lồi ở kia...

Rồi mặt nó sáng lên, có vẻ đang rất vui. Nó quay mặt lại và để mặc thằng nào đó đằng sau đang khó chịu vì nó.

Tụi bà tám lại xách cái thân xác tàn tạ của tụi nó tới...

Lần này khác, Phương không nhìn con Mai và con Linh với con mắt chứa đầy sự khinh miệt như mọi khi nữa. Trông có vẻ nó đang chú ý một thứ gì đặc biệt hơn cơ. Cái vẻ mặt nó bây giờ chẳng khác gì đang chuẩn bị đối mặt với vô số thứ nó thích vậy, và tin lũ này đi, mấy thứ con này thích cấm có cái gì gọi là "bình thường".

- Mày có vẻ đang chú ý gì đó? - Một con nào đó lên tiếng.

- Ừ, yết hầu đấy, của thằng Minh! - Một vài lời Phương thốt ra trước khi chuẩn bị tự hủy trước mặt đám kia. Có sai đâu, con mẹ này từ trước giờ những thứ gì khiến nó hứng thú thường "vô tình" mà phun toẹt ra.

Đây không phải do nghiệp, đây là do ngu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro