Chương 8 - Này thì yết hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẹp...!

- Tỉnh lại mau con phò mê trai bỏ bạn kia!

Ánh phũ phàng giáng một cái tát thẳng tay vô đầu Phương. Nó ngước lên nhìn Ánh với vẻ oan ức tổn thương đau khổ không hề giả trân, mếu máo nói:

- Ủa con này sao mày đánh tao...

- Không đánh để mày lơ mơ đến bao giờ?

- Nhưng nó... "ngon"...

Phương muốn tự hủy.

Hỡi con tim yếu đuối trước trai đẹp kia, Minh có phải trai đẹp quái đâu mà liêm sỉ mày đi bay lắc đâu rồi?

Ừm... nhưng cái "cục" ấy... nghe đồn sờ vô phê lắm.

Khoan... dừng khoảng chừng là hai năm. Cái thứ đó chỉ có người yêu trong truyền thuyết của người ta mới được đụng thôi. Nói thẳng ra, Phương tuổi chuột mà sờ.

Nhưng bà con ơi, con này nó tà "râm" lắm. Lũ bạn nó đã 7749 lần nghe Phương kể về mấy anh đẹp trai trên phim, về thân hình sáu múi chỉnh thì hết chuẩn, bàn tay gân guốc ai nhìn cũng muốn "được" bóp cổ, giọng nói trầm ấm nghe qua chỉ muốn có bầu online cùng 3721 thứ sắc đẹp rồng điên phượng lú khác của mấy anh. Và chúng nó cũng 6530 lần phát ngán lên khi chứng kiến cảnh Phương hú hét như khỉ lúc thấy những "kỳ quan thiên nhiên" ấy.

"Făn fác" nhỏ cho ai quan tâm đến con khùng này: những đứa con trai trong lớp có đôi tay, cục yết hầu và đủ thứ khác khiến Phương u mê được nó gọi là "cực phẩm bảo bối"...

"Fác" tiếp theo: Linh đã sém ói khi nghe đến cụm từ này.

Được rồi, trở lại chủ đề chính với sự u mê của Phương với cái thứ "nho nhỏ xinh xinh" trên cổ Minh. Suốt năm phút quý giá của giờ nghỉ, nó chỉ chăm chú nhìn thằng này như muốn ăn tươi nuốt sống... Nào, đừng nghĩ bậy bạ, chỉ đang tả vẻ mặt nó thôi.

Thêm một tiết học nữa trôi qua. Mai đã hết chịu nổi cái vẻ... thèm khát trên mặt Phương, bèn đập thêm một phát nữa vô đầu nó rồi ngồi xuống bàn đối diện, tay chống cằm nhìn Phương.

- Thích thế cơ à?

- ...tất nhiên...

- Nhích đi. Ra mà sờ.

- Đờ phắc...

Phương suýt lên cơn đau tim khi nghe đến câu này. Thế mà cả lũ kia cũng hùa theo, liên tục khích nó chạy ra mà "hành sự".

- Tụi bây điên hả? Cái đó chỉ có...

- Bạn gái người ta được sờ? - Linh cắt ngang - Nghe mày nói nhiều quá thuộc luôn rồi, chết thật.

- Ừ đúng rồi, mày biết thế thì còn bảo tao sờ?

Con Mai lại bắt đầu mất não:

- Thích thì làm thôi, lần nào mày chẳng thế!

Từ từ đã, Phương bắt đầu suy nghĩ. Nó có thể sờ mà,nhưng mà sờ kiểu gì mới được? Hay là chờ lúc thằng Minh sơ ý rồi nhanh tay lẹ chân...

Không, quá đơn giản, nó cần nghĩ ra thứ gì đó đặc biệt và táo bạo hơn nhiều.

Mà khoan...nó lại nghĩ cái gì thế này?

Không được,nếu nó làm thế thì còn đâu ra mặt mũi để nhìn cả lớp lẫn tụi bà tám kia chứ... Nhưng nghe đâu phê lắm...Thôi thì...

Phương bật dậy,đập mạnh tay xuống bàn,có vẻ như nó đã quyết định được số phận của mình đi về đâu

- Sao rồi? - Linh vẫn thản nhiên ngồi ăn miếng bánh vừa mua dưới căn tin.

Nhìn thấy Phương hít một hơi thật sâu, cả lũ cũng hiểu nó đang bắt đầu tháo não ra mà hoạt động.

Phương nắm lấy tay con Mai.

- Mày sẽ giúp tao, PHẢI KHÔNG?

- Tự làm đi má, ai rảnh giúp mày! Phải tự quyết định cuộc đời mình chứ...

Nhìn thấy Phương bất cần đời như vậy, Linh vỗ nhẹ vào vai ai ủi:

-Thôi, cố đi, quê có tí thôi!

Có TÍ thôi? Này, đừng bảo mỗi mình nó trong này là có não thôi nhé. Mà khoan... quyết định sờ yết hầu thằng đần kia thì cũng đâu phải là có não đâu?

Đập mặt xuống bàn, Phương có vẻ nản lắm rồi. Chiều hôm ấy, nó đã đưa ra một quyết định sáng suốt hơn hẳn.

Nó định gặp mặt riêng thằng Minh để sờ đấy...

- Mày bị ĐIÊN à Phương? - Mai choáng váng.

- Thì còn mỗi cách đấy cho đỡ quê thôi chứ biết sao...

Ừ đấy, một quyết định mà đến cả đứa ngu như con Mai cũng không ngờ tới được. 

- Lũ bạn thằng Minh lại xuyên tạc thành đủ điều rồi xách đít qua xem ké thì sao?

- Thì... thôi...

Mất não.

Vụ này càng lúc càng nghe mùi ngôn lù. Coi, khác quái gì cái mô típ nữ chính hẹn nam chính sau giờ học rồi bày tỏ nỗi lòng ngượng ngùng các thứ không?

Lũ bà tám chán nản, chuẩn bị xách cặp về nhà.

- Thôi thì chúc thành công! - Linh lắc đầu lẩm bẩm.

Nói là đi về nhưng có đi về quái đâu, phải ở lại để xem kịch vui nó diễn ra "suôn sẻ" như nào chứ.

Con Phương, nó làm thật.

Sợp pờ rai!

Nó bắt đầu tiến tới bàn thằng Minh để "lộng hành" những thứ mà tụi kia cho là tiến hóa ngược. Vừa nhìn thấy Phương, ánh mắt Minh bật mode "nhìn một đứa thiểu năng".

- Lại gì nữa?

Coi cái bản mặt nó kìa, như mọi khi chắc Phương đã lao vào tát cho cái nhân tiện chọt mù luôn đôi "cửa sổ tâm hồn" kia rôi. "Hên" là, cái Phương để ý là cái cục lồi lồi ở cổ nó chứ không phải bản mắt thiếu đánh của thằng Minh.

Tiếp tục một lần nữa Phương không trả lời, Minh máu sục lên đầu.

- Không nói gì thôi cút!

- To vãi...

Tụi bà tám kia cũng phải chịu thua vì sự ngu học của nó.

- Mày có chắc là con Phương thành công không đấy mà chúc? - Ánh khẽ lên tiếng vẻ hoài nghi nhân sinh.

- Ai biết gì đâu...

Thằng Minh, nó muốn cầm cái ghế phang con Phương lắm rồi.

- To gì?

- Cái đấy đấy...

- Cái đấy là cái gì?

- Ai mà biết..

Minh vác cặp đi về.

- Ây khoan đã! - Phương nói một cách "nghiêm túc".

- Cái-gì-nữa?

Có vẻ sức chịu đựng của Minh có giới thiệu với con này.

Tay Phương nhẹ nhàng đưa lên và chạm vào cái thứ lồi lồi đó...

- Eo pheeeeee-

RẦM...!

- Mẹ mày CON ĐIÊN NÀYYYY!!

Minh cầm ghế lên phang thẳng vào đầu con Phương, mặt nó lần này vừa ngại mà cũng vừa cáu, cáu nhiều hơn ngại.

Còn lũ bà tám á? Chúng nó lăn lốc cười sặc sụa bên ngoài hành lang.

- Kìa Minh, sao lại bạo lực với vợ tương lai thế... - Linh ôm bụng cười khùng, không quên vứt lại một câu khiến cả lũ cười tiếp.

Buổi chiều ấy, có hai người đuổi nhau, một người cầm ghế và một người cầm cặp. Nhưng có vẻ... người cầm ghế không ai khác là thằng Minh...

Này, sao lại đảo vị trí rồi...

Cái nhà này loạn thật. Từ bao giờ có cái thói "chồng" đuổi "vợ" thế kia?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro