Ngoại truyện 2 - Một cặp vũ trụ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện nhỏ khi Minh và Phương vẫn mang danh "bạn cùng bàn" của nhau...

- Tay mày nhỏ thế?

- Có tay mày á!

- Đâu, thử đo xem...

Ừm, hai đứa khùng kia lại sắp chửi nhau sứt đầu mẻ trán để coi cổ tay ai to hơn ấy mà.

Thân là người ngồi bàn dưới hai đứa này, Lam thích coi chúng nó chửi nhau lắm, cả mấy hành động mà nó coi là hint ô tê pê to đùng mà "cặp đôi" này rải khắp nơi mọi chốn chinh phục mọi điều kiện thời tiết nữa.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Minh khẩu nghiệp một câu nào đó để bắt đầu buổi diễn. Chủ đề hôm nay là đọ xem tay ai to hơn. Nhân lúc trống hết tiết vang lên báo hiệu năm phút nghỉ giải lao, bà cô dạy lý vừa đi khỏi lớp thì chúng nó tiến hành đo cái cổ tay mình. Cũng chẳng có gì cao siêu lắm, chỉ là nắm lấy cổ tay rồi... đo thôi.

Ờ đấy, tả thế hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi.

Túm cái áo lại, khi hai con chuột thiểu năng kia bận bịu với công cuộc đo tay của chúng nó, Lam nằm dài trên bàn chống cằm mồn mỏi đợi hint để hít.

Và hint đến thật.

Bằng một cách vi thị diệu nào đó mà khi chúng nó đưa tay lại gần nhau coi cổ tay ai to hơn thì "vô tình" nó lại tạo thành hình trái tim...

Như mọi đứa cuồng ô tê pê khác, Lam bật dậy kêu to khiến hai nhân vật chính cùng nửa lớp đứng hình.

- Ối dồi ôi ô tê pê canon rồi kìa!

Từ đó về sau, điển tích "trái tim cho nhau", như mấy đứa văn vẻ trong lớp hay gọi, đã khắc sâu vào tâm trí của Lam, để nó cười khùng mỗi khi nghĩ tới và tự hào mà nói "OTP tao là riu tao là bún".

Và cũng từ đó về sau, chiếc xuồng nhỏ bé này được nâng cấp thành thuyền chiến, có thêm vài thuyền viên năng nổ, Lam cùng mấy đứa đồng bọn lên chức phó thuyền trưởng.

Rồi từ đó về sau, có đôi khi bạn sẽ gặp hội Lam và Mỹ và Ngọc chụm đầu vào nhau cười rúc rích hơi... bất thường. Nhưng đừng lo, tại bún nhiều riêu quá đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro