Chương 9 - Câu chuyện của Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mai có một câu chuyện.

Nói thật, tôi không nghĩ cái con ngu ngơ này lại có trí tưởng tượng bay cao bay xa đến thế. Nhưng đời ai biết trước chữ ngờ?

Sáng hôm đó tôi học hai tiết phụ đạo. Mệt mỏi lê bước vào lớp, đám bạn cùng lớp đang nhốn nháo cả lên. Tôi nhìn xuống dãy bàn quen thuộc mình hay ngồi, chán thật, lũ con Mai với Linh chưa ai đến hết.

Vừa nhắc cô hồn cô hồn tới.

Hai đứa nó bước vào, vẻ phởn đời lắm. Mai cứ thì thầm nhỏ to gì đấy với Linh, còn Linh cứ chốc chốc lại cười khúc khích, liếc liếc mắt về phía tôi như con khùng. 

Ấy quên, nó khùng thật.

- Có cái gì cứ cười cười mãi thế, tao vẫn đang ở đây đấy! - Tôi gắt, nhìn mặt chúng nó thế chắc đến 99,9% cái chuyện thì thầm to nhỏ kia liên quan đến tôi rồi.

Con Linh nhún nhảy chạy lại, vứt vội cái cặp sách lên bàn, nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội mà nói:

- Mày muốn nghe chuyện không Phương?

- Chuyện gì?

- Nghe thì biết, nghe không?

- ...có.

Đến giờ tôi vẫn không biết đó là quyết định sáng suốt hay ngu xuẩn nữa.

Nhưng than ôi! Ông bà ta hay bậc thông thái nào đó nói cấm có sai, sự tò mò luôn thắng. Tôi chịu áp đảo trước nỗi tò mò về câu chuyện bí ẩn kia. Thế mà càng nghe, tôi càng hoài nghi sự "sáng suốt" và "ngu xuẩn" của quyết định này.

Sáng suốt sương sương ở chỗ, câu chuyện hay. Con Mai, phải nói thật vốn văn vẻ của nó không nhiều, kêu nó viết tiểu thuyết thì tạch là cái chắc. Nhưng trí tưởng tượng của nó thì siêu phàm vờ lờ, nhất là từ khi nó đâm đầu vô hành trình đẩy thuyền tôi với thằng-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nên có thể nói, "viết truyện" thì nó dở, nhưng "kể chuyện" thì xuất hết sắc.

Còn ngu xuẩn ở chỗ, đó là câu chuyện về tôi và Minh.

Đã bảo trí tưởng tượng con này nó ảo lắm mà.

Nghe được câu đầu của câu chuyện, tôi chỉ muốn đấm cho Mai một cái. Học hành không lo, đi lo chuyện bao đồng chi má? Trong đầu đã nảy ra vô số gạch đầu dòng lý do để giáo huấn con này một trận nhưng khổ nỗi, tôi bị lời "dụ dỗ" của Linh khuất phục lần nữa...

- Cứ nghe đi, chửi sau.

Hảo dụ. Thế mà tôi cũng nghe cơ. Thôi thì, cứ nghe rồi chửi sau cũng được ha...

NHƯNG, như tôi đã nói, đời éo ai biết được chữ ngờ. Khổ cho tôi, câu chuyện hay thật.

Vậy là, bất chấp việc không thể chịu nổi đôi nam nữ chính trong câu chuyện chết tiệt ấy, tôi vẫn hóng "tác giả" ra "chương mới" từng ngày như một đứa độc giả chính hiệu.

Mày nên cảm thấy hạnh phúc vì có đứa bạn như tao, Mai ạ.

Vậy là, ngày lại ngày, hôm nào tôi cũng phục kích Mai hòng nghe chuyện một cách nhanh nhất. Và đáng tiếc thay, nó không làm tôi thất vọng.

Đành rằng mấy pha tình cảm ngôn lù trong câu chuyện vừa cũ vừa nhảm thật đấy... Nhưng cái cảm giác này là sao ta? Thấy buồn buồn khi nữ chính bị hành, thấy vui vui khi nam chính tình tứ với nữ chính, thấy giận hờn khi trà xanh không độ xuất hiện.

Trên một phương diện nào đó, tôi đang nghe câu chuyện của chính mình kia mà. Dẫu phát gớm với cách nó xây dựng tôi và Minh, nhưng cha mẹ ơi, nó cuốn...

Cơ mà con này từ xưa có ưa ngôn tình quái đâu, nay bỗng dưng ngôn từ tuôn ra ngọt xớt thế?

Ảo thật.

Đừng bảo là nó dành thời gian ra mà đọc mớ truyện ngôn tình sến rện trên mạng để kể chuyện linh tinh đấy nhé. Nhưng nhìn con này đâu phải cái loại chăm chỉ gì đâu, tôi vừa nghe chuyện của nó vừa tấm tắc chê dở mà cũng thầm khen hay trong lòng.

Cơ mà nghĩ lại... sao tôi lại nghe chuyện của nó nhỉ?

Không phải một lần đâu, mà là nó kể cả mớ rồi đấy.

Lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro