Chương 10 - Cái kết "buồn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai không nghĩ con Phương lại thích câu chuyện của nó đến thế.

Nó chỉ đơn thuần đói hint mà đẻ hàng, ai ngờ đâu lại được đón nhận đến vậy. Từ Linh, nữ chính Phương tới cả hội bà tám đều hóng chuyện nó từng ngày, thậm chí có thể dùng từ "mòn mỏi đợi chờ" nữa.

Lại một buổi sáng nữa chúng nó phải lết dậy vạch mắt ra mà đến trường. Nhưng an ủi ở chỗ, hôm nay dự sự kiện trường chứ không phải học, nhưng cũng vì thế mà nhiều thứ mệt hơn nhiều.

Hôm nay, thứ động lực lớn nhất có thể lôi Phương khỏi ngôi vị bà hoàng đốt giường là phần tiếp theo của câu chuyện ngôn lù kia. Nói thế chứ, nó cũng chỉ nhớ mang máng phần trước đang tới lúc "nó" chạy ra đường trong mưa vì một lý do xàm le gì đấy bố ai nhớ được.

Đó, thấy ngôn lù ghê chưa.

Nhưng quan trọng là nó... hay. Và Phương quả thực muốn nghe tiếp. Khốn nạn cái thân nó chưa.

Nó chạy ù đến trường với cái thân tàn trên cái xe đạp cũng tạ không kém. Trường đã đông nhúc học sinh ngồi chen chúc dưới sân trường. Hôm nay là 20 tháng Mười một, và trường Phương cũng như bao trường khác đã tổ chức một ngày hội siêu to khổng lồ để vinh danh chính mình. Trong cái nắng chẳng phải thu cũng chẳng phải đông, một tấm bạt lớn rực rỡ được dựng trên sân khấu lát gạch đã ngả vàng.

Liếc mắt qua hơn năm mươi học sinh ngồi ở khu vực lớp mình, Phương nhanh chóng nhận ra Mai trong đống hổ lốn, cỏ vẻ đang lại  thì thầm gì đó với Linh. Hơ, hai con này trông thế mà cũng có ngày đến sớm đấy, Phương tưởng đâu sẽ phải ngồi đợi chúng nó lết xác tới chứ. Nhanh nhảu lôi cái ghế nhựa màu xanh gần gãy một chân khỏi chồng ghế gần nhất, nó lăng xăng chạy về phía hai con điên kia.

Không nằm ngoài dự đoán,  khi Phương đến, chúng nó vẫn còn đang khúc khích cười với nhau. Mặc cho cô giáo đứng trên sân khấu cầm micro yêu cầu mọi người im lặng và ổn định trật tự  cũng những ánh mắt hết sức kì thị từ hàng ghê lớp bên, hai đứa vẫn cười cười nói nói cho đúng châm ngôn sống "Quẩy kệ mẹ đời" của con Linh.

Phương đảo tròn con mắt. Này, làm bạn với lũ điên nó cũng mệt lắm chứ, nhưng được cái lũ này rất biết cách khiến người ta cười, dù là cười trong bất lực, nên với Phương mà nói thì có thể tạm chấp nhận.

Nó đặt mông xuống ngồi sau Mai sau một hồi cãi cọ nảy lửa với thằng ngồi đó lúc trước. Chiếc ghế nhựa tàn tạ như cái thân nó rên rỉ cọt cọt dưới gần sáu mươi cân thịt đổ ập xuống đầu mình một cách tàn nhẫn. Thật vậy, nhìn cái ghế tội nghiệp đó thôi cũng đủ để đầu mấy người xung quanh tự động nảy số mà cảm thương cho chiếc ghế này.

Lan man thế là đủ rồi, giờ vào chủ đề chính này.

Sau khi an tọa một cách "duyên dáng" trên cái ghế. Phương tằng hắng rõ to nhằm cho hai con lắm mồm kia biết về sự tồn tại của mình. Nhưng than ôi, y như mấy bà hàng xóm thích buôn chuyện phủi sạch những lời thanh minh và hành động đẹp của ta khỏi tai mắt, Phương lại bị bơ đẹp. Bơ ngon lắm, cảm ơn.

Phải cho đến khi nó giáng một cú đau điếng vào người con Mai, Phương mới dần trở nên "tồn tại" trong mắt hai ả.

- Uả, mày đến từ khi nào thế Phương? - Linh chớp chớp mắt.

- Đau... -  Mai rên rỉ xoa xoa cái lưng đau điếng sau cú đập của Phương.

- Hơ hơ, "Mày đến từ khi nào thế", mày cần tao phang thêm phát nữa vô cái bản mặt mày không?

 - Nó cay cú vặc lại Linh, rồi "dịu dàng" cúi xuống nói nhỏ với Mai - Đau không con? Giờ thì kể cho má nghe nốt truyện không má cầm chổi tét đít mày đấy!

-  Vâng thưa má! - Mai dài giọng cằn nhằn.

Buổi lễ bắt đầu

Sau vài bài diễn văn dài lê thê của hiệu trưởng và hiệu phó thì đến bài văn nghệ đầu tiên. Phương ngáp ngắn ngáp dài, nếu không phải vì cái câu chuyện của nợ kia thì chắc nó ngủ gật lâu rồi đấy. Khổ nỗi, Mai hôm nay dường như lại chăm chú mấy bài phát biểu một cách bất thường. Phương là một cô bé ngoan hiền và nhẫn nại, nó sẽ đợi vậy....

Waiting and waiting....

Tưởng như vài thế kỉ đã trôi qua và nó sắp hóa thạch đến nơi, bỗng Mai quay lại chọc chọc vào vai Phương hỏi:

- Nghe chuyện tiếp không?

Một câu nói như cứu rỗi cả tâm hồn Phương khỏi sự buồn chán. Nó ngay lập tức gật đầu cái rụp làm làm hai cái đầu của nó và Mai cụng nhau đến choáng váng. Mai khom người, mặt cúi gằm song song với đất mẹ thân yêu, tay ôm chặt lấy đầu.

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi....

Có lẽ Phương có thể dành cả buổi sáng để xin lỗi Mai. Nhưng con này đã ngẩng mặt lên, ánh mắt mông lung tràn ngập sao trời, lẩm bẩm gì đó nghe như "Không sao".

Tiết mục văn nghệ thứ 2 sắp diễn ra. Một đoàn mấy đứa nhỏ lớp sáu mặc đồ long lanh lấp lánh bước vào.

-.... Rồi sau đó, "mày" mệt mỏi đi vào một con hẻm nhỏ, - Tiếng Mai thì thầm lẫn trong tiếng nhạc ồn ào khiến Phương phải căng tai lắng nghe - Tối ghê lắm, và mày sợ khiếp. Mày vẫn khóc và rất buồn....

- Nghe giả trân vãi! - Phương cầu thị, nhưng lập tức im khi ngó thấy ánh mắt của "người kể chuyện".

 Linh đang dỏng tai hóng hớt cũng nói chêm vào:

- Sao tao cứ có cảm giác tao biết chuyện gì sắp diễn ra...

- Hai đứa bây im hết đi. Tiếp này, thằng Minh, ban đầu nó tính kệ, nhưng nghĩ thế nào cũng chạy theo luôn, còn mày vẫn đang thất thểu lang thang trong hẻm, trời dần tạnh mưa. Quanh đấy thì chẳng có đèn đường, và mày cảm giác như nghe tiếng bước chân ở phía sau. Vì bị ảo phim mãn tính, mày cứ nghĩ đó là Minh nên lại vô thức bước đi tiếp....

- Mai!

Từ bao giờ, cô giáo chủ nhiệm đã bước đến bên chúng nó. Và cái ánh mắt của cô... Chu choa, noa không giống cái lườm như lưỡi dao cùn mà Phương hay nguýt  yêu Minh đâu, dao này sắc hơn nhiều. Ba đứa nổi cả da gà, bèn gác lại câu chuyện mà lặng lẽ quay lên.

 Châu và Chi đã ngồi bên dưới chứng kiến toàn bộ sự việc: Dừa lắm các con.

Âý thế mà, lũ này có biết rút kinh nghiệm bao giờ! Ngay khi bóng cô giáo biến mất sau biển người đông đúc, ba đứa liền chụm đầu rì rầm nói tiếp.

- Mày cứ nghĩ tiếng chân là của Minh - Mai nói tiếp với giọng kịch tính - nhưng không. Chỉ ba khắc sau, mày ngỡ ngàng nhận ra mình bị bao vây bởi bọn côn đồ.

- Biết ngay - Linh lầm bầm

- Yên tâm, "mày" thuộc loại bị bệnh máu chó mà nên tụi côn đồ tép riu thì có hề gì. NHƯNG, chúng nó đông hơn mày nghĩ nhiều. Thế là mày....ừm, tuyệt vọng, rồi thì nhuinf loanh quanh tìm đường chuồn. Và đúng lúc nguy nan đó....

Dường như không ngậm miệng được lâu hơn nữa , Linh ngắt lời:

- Đúng lúc đó, Minh xông đến, cứu Phương, ngỏm.

- Ờ đúng rồi! - Mai xác nhận khiến mặt Phương đen hơn cái đít nồi - Khi mày đang muốn khóc vì cuộc đời trái ngang, nó chạy tới, gọi lớn tên mày khiến lũ kia phân tâm, nhân lúc đó liền kéo mày chạy đi. Lũ kia đuổi theo, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà đếch kịp. Rốt cục, chúng mày thoát ra đường lớn...

Chúng nó lại im lặng khi cô giáo chủ nghiệm lần nữa đi qua. 

Thế rồi, khi mà tưởng như đã thoát chết đến nơi... 

Mai vừa mở miệng nói thì Linh lại ngắt lời lần nữa:

- Một chiếc xe tải lao tới. Hai dứa hoảng loạn, chỉ biết đứng đần ra nhìn như trong phim. Chiếc xe tải vẩn không dừng lại, Minh là người đầu tiên tỉnh khỏi cơn mê, nó đẩy mày ra, xe tông nó, nó ngỏm, mày khóc. Mày ôm lấy thi thể vô hồn của nó và nói mày thích nó.

- Đó, đại loại là thế- Mai gật gật đầu.

Phương đực mặt hết ngó con này lại nhìn đứa kia, ngơ ngác hỏi: 

- Rồi sao?

- Đó! - Mai hất đầu về phía Linh - Hết chuyện

Khóe môi Phương giật giật. Nó muốn gào vào mặt hai con phò kia rằng Happy Ending của nó đâu, cái kết trong mơ như mọi câu chuyện ngôn tình của nó đâu? nó muốn đòi hỏi quyền lợi ghê gớm, nhưng thấy ánh mắt lanh như băng sắc như dao của cô giáo phía sau mình, Phương đành ngậm miệng.

Thôi thì... miễn sao đời nó có cái kết đẹp là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro