Chương 11 - "Phương có thiếu người yêu không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương có thiếu người yêu không?

Xin thưa, KHÔNG.

Phương ấy à, nó có thể thiếu não, thiếu liêm sỉ, thiếu sự phát triển trí khôn ở trẻ em cùng ti tỉ thứ khác. Nhưng bồ thì tuyệt đối không.

Cho đến nay, nó đã "sưu tập" đủ loại người yêu từ trap boy, bad boy, f*ck boy, ngọt ngào boy, lạnh lùng boy,... đủ cả. Nhưng, công cuộc săn tìm chân ái của nó vẫn chưa kết thúc.

Và mới đây, Phương lại có người yêu.

Ừm, trước khi kể về Phương và những mối tình sến súa của nó, hãy lan man chút đã nào...

Tụi nó - tức là Phương cùng nguyên đám bà tám cùng... ừm, Minh - có một group chat nho nhỏ để buôn dưa lê bán dưa cải đủ thứ chuyện khùng điên trên trời dưới đất. Và "ngẫu nhiên" làm sao, đó cũng là nơi thả hường yêu thích của Phương. Và cũng thật "ngẫu nhiên" khi vài đứa trong hội tám đã bội thực cơm chó đến độ đếch muốn có người yêu nữa rồi.

Điển hình, là con Linh.

Phương thề, mười lần nó thả hường thì chưa thấy ba lần thấy con này seen, thế mà hình như bằng một cách vi diệu nào đó Linh vẫn biết đủ thứ chuyện chúng nó nói. Hậu quả, mỗi lần Phương định mở mõm kể về thằng người yêu của mình thì con này lập tức né ra xa như thể đã ngấy lắm rồi ấy.

Mà hình như... đứa nào cũng thế thì phải.

Nhưng làm gì có chuyện những thái độ kỳ thị ấy lại làm giảm đam mê thả hường nhả phấn của Phương! Nó chỉ càng rắc cẩu lương nhiều hơn thì có, để lũ cẩu độc thân kia ghen ăn tức ở hộc máu mõm chơi.

Vâng, Phương là người bạn tốt thế cơ mà.

Còn nếu bạn đọc thắc mắc về thái độ của Minh, thì xin thưa, nó đếch thèm để vào mắt.

Phương có cay không?

Không.

Sao Phương phải sồn sồn lên chỉ vì thằng cha ấy không quan tâm đến đường tình duyên như đường sắt trên cao của nó nhỉ?

Đối với Minh, hoặc tất cả lũ bà tám đều coi con này là bị điên hay có vấn đề về não bộ.

Được rồi, vẻ ngoài khác bên trong khác, Minh cũng không chịu được lâu sự điên khùng của nó. Phương vẫn cứ khoe người yêu nó một cách điên cuồng, tụi bà tám chỉ lẳng lặng chờ đợi drama từ cuộc tình của nó mà thôi.

Cho đến một ngày, khi cả đám sắp sửa thi giữa kỳ, đó là giọt nước làm tràn ly.

Ôi, cái quãng thời gian căng đét như dây đàn ấy, khi mà một đứa ngơ ngơ như Mai cũng phải quyết tâm chăm chỉ ôn luyện, thì Phương chỉ tập trung thả hường như một cách "giải tỏa tinh thần trước khi thi".

Và, chuyện gì đến cũng đến.

Minh, thằng điên đang trong giai đoạn biến hóa khôn lường của tuổi dậy thì, là đứa đầu tiên đứng lên chửi thẳng vào mặt Phương vì sự phiền phức của ả.

- Mày có thể im đi được không Phương?

- Tao không im đấy, có vấn đề gì à?

- Có đấy, tao khó chịu, đang học mà điện thoại cứ hiện thông báo liên tục.

- Mày có thể tắt thông báo mà?

- Tao lười

Được rồi, người bây giờ cáu mới là con Phương này.

- Lười thì kệ mày chứ?

- Ơ? Mày thôi nhắn không được à?

- Nhắn việc của tao? Liên quan đến mày không?

Mỗi phía đều tức hộc cả máu lên, người thì than vãn phiền hà, người thì có sai nhưng vẫn cố cãi.

- Nhưng nó phiền, mày không thấy thế à?

Minh tiếp tục:

- Học không học toàn mấy thứ linh tinh mệt bỏ xừ.

Rồi sau đó, Minh không seen những tinh nhắn mà Phương buông lời tục tĩu nữa...

Khi đó Phương sẽ làm gì? Đúng rồi, nó bóc phốt thằng Minh.

- Thằng Minh nó sao ý? Tao chẳng làm gì nó cả mà cứ cáu lên.

- Thì mày sai mà... - Châu nói.

- Sai gì? Nó có thể tắt thông báo mà?

Nỗi tức giận được đánh thẳng tới đầu tụi bà tám..

- Mày phiền bỏ mẹ đi được còn cãi? - Toàn sôi sục lên. Dành cho ai không nhớ, thằng cha này cục súc số hai đếch ai chủ nhật.

Phương là thế, mỗi khi nó tức mà không làm được gì thì nó sẽ tìm tới tụi bà tám để truyền cơn giận tới cho chúng nó.

Vinh dự lắm bà con ơi!

- Thật ý, thảo nào Minh nó chán không thèm đọc tin nhắn nữa. - Linh cũng nản theo.

- Tụi mày đang bênh nó đấy à?

- Bênh cái gì? Mày sai rõ mà?

- Kệ bọn mày, thích làm thế nào thì làm. - Phương tắt điện thoại, ném thẳng xuống giường trong cơn tức giận.

Bật mí nhỏ, mãi đến sau này Phương vẫn xót cái điện thoại mới mua vì hành động ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro