Chương 12 - Khởi hành nhưng chẳng đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kỳ thi cũng đã xong. Kỳ thi thật khắc nghiệt, phải đánh đổi cả tình bạn to lớn của Phương với đám lắm mồm kia cơ mà.

May thay, cái đám này vẫn đang tuổi điên tuổi khùng, nên chưa đến mức cạch nhau đời đời. Sau một buổi chiều chụm đầu vào nhau mà khóc về bài thi, cả lũ làm hòa. Vì thế cũng đồng nghĩa với việc, chúng nó còn phải gặm cẩu lương thay cơm dài dài.

Thôi, tạm gác lại cái mỗi lo tưởng xa mà gần đến phát sợ ấy, bỏ qua luôn một nửa học kỳ nhạt nhẽo của Phương, chúng ta sẽ dừng chân tại một ngày đẹp trời tháng Năm.

Thực ra hôm đó mưa to thấy mẹ đi được.

Nhưng thông báo cả lớp nhận được hôm đó mới vui.

- Cuối cùng cũng được đi tham quan. Tao đợi ngày nay lâu lắm rồi! - Linh cầm tờ thông báo trên tay cảm thán.

- Nhưng đi là sắp thi rồi đấy. Lần nào đi về cũng ôn thi sấp mặt ếu còn hơi để thở còn gì. Vừa thi xong lại thi, tao mệt! - Chi nói.

Con này quả thực rất biết cách dập tắt niềm vui của người ta.

- Chưa kể thể nào cô cũng bắt viết bài thu hoạch, rồi thì lấy điểm này nọ...

- Thôi mày im đi. - Phương ngắt lời.

Dù những điều Chi nói là thật, đã được kiểm chứng qua những lần đi trước đây, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phương cũng mong chờ chuyến đi lắm. Học riết rồi ai chẳng muốn đi chơi xả láng cho đã, nhỉ?

Mấy lần trước chúng nó đi thì... chà, chẳng ấn tượng gì nhiều. Vui thì vui, mà cũng nhạt. Thế mà lần nào cả lớp cũng nhốn nháo cả lên khi có thông báo đi tham quan, cũng đủ để hiểu tinh thần vui chơi của cái lũ này đến đâu rồi.

Quả nhiên, suốt mấy ngày sau đó đi khắp nơi trong lớp chỉ thấy mọi người hỏi nhau đúng một câu:

- Mày có đi tham quan không?

_..._

Cái ngày đáng mong chờ ấy cuối cùng cũng đến.

Hôm nay Phương dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Này, năm rưỡi sáng cũng là cả một kỷ lục rồi đấy. Việc đầu tiên nó làm sau khi mở mắt là chộp lấy cái điện thoại mà cào phím với lũ bạn.

Tụi bây đi chưa?

Tin nhắn đã được gửi đi.

Phương đợi.

Ê má chưa ai dậy à?????

Đùa, một ngày mà đến cả Phương cũng phải lết dậy sớm mà giờ này chưa ai dậy à? Nó chán nản nằm lưới mạng đợi ai đó hiện hồn. Nhưng bạn cũng hiểu rồi đấy, con lợn này chỉ đang câu giờ để được nằm trên giường lâu hơn chút thôi.

Đợi mãi rồi cũng có người trả lời.

Mai: Tao dậy từ nãy rồi, đang ngồi load lại não cho tỉnh táo chút.

Châu: Còn tao thức xuyên đêm, có ngủ quái đâu mà dậy :))

Thế mà chẳng ai nói gì, làm tao mất mất mười tám phút cuộc đời nằm đợi tụi bây đội mồ sống dậy. Bao nhiêu thời gian quý giá của taoooo!

Châu: Mày đợi kệ mày chứ.

Phương thở dài ngồi dậy, quẳng cái điện thoại vào đống chăn mền lùng nhùng bên cạnh rồi vươn vai một cái. Nó lững thững đi vào nhà vệ sinh, vứt lại trên quãng đường mười mấy mét hơn chục cái ngáp sái quai hàm. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo, thay cái áo phông mới mua hôm trước rồi lại lững thững đi ra, vớt cái điện thoại từ đống chăn mền lùng nhùng lên.

99+ tin nhắn.

Minh: Bỏ mẹ, tao vứt cái đồng hồ ở đâu rồi ấy nhỉ?

Toàn: Ngu.

Ngu.

Linh: Ê tao vừa ngủ dậy, cái gì đang diễn ra thế :Đ

Mai: Linh ơi đèo tao đến trường điiiiiiiiiiiiiiii!

Linh: Ok-
            Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ :))))

Châu: Phương ơi có đó không mày?

Đây.

Châu: Đến trường cùng tao.
             Tiện đi mua ít đồ ăn luôn.

Ok.

Mai: Chết rồi ba lô tao đâu???

Linh: Tao mang bánh đi chưa nhỉ-

Minh: Ê sắp muộn giờ rồi kìa!

Linh: Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Châu: Phương ơi tao ở trước ngõ nhà mày rồi nhá.

Ủa gì tao còn chưa chải đầu-

Châu: Thì chải đi, bố mày đợi.

Linh: Tụi bây ăn kẹo không tao mang cho.

Chi: Kẹo gì?

Linh: Chanh.

Chi: Có.

Châu: Không.

Cos.

Có.

Linh: Thôi cứ mang một mớ đi vậy :Đ

Toàn: Tụi mày có mang nhiều tiền không?

Chi: Tao được mang có năm chục.

Minh: Ê sắp muộn thật rồi kìa.

Châu: Phương ra ngoài ngõ đi nhanh lên!

Linh: Mai ơi giờ tao qua nhé.

Toàn: Châu với Phương đợi cả tao nữa, tao đang đi đây-

Mai: Từ từ Linh ơi mày biết chờ tao ở cổng nào không thế :))))

Linh: ...Không-

Duma tụi mày nhắn loạn vãi tao không hiểu gì cả!

Khởi đầu một cuộc hành trình luôn hỗn loạn vậy đấy.

Trời hôm nay không nắng không mưa không nóng không lạnh. Cả trường đứng xếp hàng ngay ngắn dưới sân, xung quanh là mấy đoàn xe. Tình hình là lớp nào hên được lên xe trước, lớp nào không hên đành ráng chịu mỏi chân chút vậy.

Tuy vậy nhưng tụi nó không phàn nàn gì nhiều. Hiếm khi được tay bắt mặt mừng nhau mà không phải lo cho cả một ngày dài học hành, sân trường đã đông lại nói chuyện rôm rả lắm. Mặc cho các cô giáo gào khản cổ yêu cầu giữ trật tự, sự huyên náo vẫn không lắng xuống.

Một ngày vui đang chờ, hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro