Chương 13 - Cuộc vui nào rồi cũng hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc hành trình, trên đường đi luôn là quãng thời gian vui nhất. Chuyến đi này của Phương cũng không ngoại lệ.

- Cho tao xin miếng bim bim cái nào...

- Ê có trò này vui.

- Cô ơi con say xe!

- Nào nào nào nào...

Những tiếng nói cười ồn ào vang lên khắp chiếc xe khách của lớp. 

Điểm đến đầu tiên là một ngôi đền thờ, nơi chúng nó sẽ nghe một bài văn thuyết minh dài dằng dặc về một vị danh nhân nước nhà nào đó.

"Nhàm chán."

Đó là câu đầu tiên mà con Phương phát ra khi mới tới ngôi đền thờ trang trọng trước mắt.

Thì đương nhiên, ai cũng thấy chán cả thôi. Không những phải đứng đó suốt một tiếng đồng hồ mà phải chen chúc vào đám đông nghẹt người kia, đối với Phương nó còn đáng sợ hơn cả lúc nó với thằng Minh làm trò hề trước lớp.

À đâu đùa chút, điều kia đương nhiên phải đáng sợ hơn với con Phương chứ.

Ở trên xe chúng nó quẩy bao nhiêu thì đến ngôi đền chúng nó mất năng lượng bấy nhiêu, lớp con Phương lúc nào cũng mặc định như vậy mà.

Chuyến đi lần này, điều duy nhất con Phương cảm thấy khó chịu là nó không được đi chọc thằng mà nó coi là mặt đần thối ra kia.

Là nó, thằng Minh.

Tụi bà tám thì còn lạ gì con khùng này nữa, mồm thì ngày nào cũng bảo thằng nào đó chướng mắt mà có bao giờ thôi trêu nó đâu, không được trò này thì nó lại bày trò khác, làm sao để chọc cho thằng Minh nổi khùng mới thôi.

Tiếc thay, người nổi khùng không phải ai kia mà là chính con Phương.

"Tách!"

Phương đang lượn lờ cùng Châu, người thì uống chai nước ngọt thứ ba trong ngày, người thì chỉ rình mò cơ hội mà chụp dìm người khác...

Nói con Phương biết tranh thủ cơ hội thì cũng hợp lý, nhưng đây là tranh thủ cơ hội để chụp trai đẹp và để dìm thằng nào đó mà nó coi là chướng mắt.

- Nãy giờ thấy mày chụp nhiều ảnh thế, cho tao xem với! - Linh lật đật chạy đến chỗ hai ả.

Cứ vậy mà khoe, cho dù Phương biết rằng con Linh là đứa khiến nó khó chịu thằng Minh nhiều nhất, vì lúc nào con này cũng lải nhải về việc hai đứa chúng nó phải cưới nhau lẹ đi.

Nói nó mất não thì lại tự ái, bởi vì Phương có bao giờ nhận mình là một con người có não nhưng không dùng đâu.

- Đây này, mày nhìn đi, đẹp chưa? - Phương hí hửng quay ra dí điện thoại vào mặt Linh.

Ấy thế mà, giữa muôn vàn bức ảnh selfie màu mè của Phương cùng vô vàn sắc thái của mấy nạn nhân trong lớp, đôi mắt loạn thị của Linh chỉ chú tâm vào một bức duy nhất.

- Ủ uôi! Nhớ nhau đến nỗi phải chụp lén nhau thế kia hả?

Phương biết đã quá muộn để hối tiếc.

Nụ cười của nó đã biến mất ngay tức khắc, bộ mắt con Linh bị chột một bên hay gì mà chỉ chú ý mỗi tấm ảnh dìm thằng Minh vậy?

Phương nhìn lại vào điện thoại và rồi nhìn lại vào bản mặt con nào đó đang hớn hở bên cạnh nó kia, quả nhiên cái ánh mắt kì thị đó phải được phóng ra, vinh dự hướng đến con Linh.

- Đấy là ảnh dìm mà?

Đầu Phương hiện lên một cục gạch.

- Đâu, nhìn đẹp trai bảnh bao thế này mà là ảnh dìm.

Ừ thì cũng đúng, đó cũng đâu hẳn là ảnh dìm đâu. Bình thường thì con Phương là người có tâm chụp dìm người khác nhất mà sao chụp hình thằng Minh nó lại sắc sảo đến nhường này.

Cái não thiểu năng của ả bắt đầu nghĩ cách để thủ tiêu cả con Linh lẫn tấm ảnh trước khi bí mật quốc gia này bị tuồn ra ngoài. Nhưng Chi đã xông đến, kéo Linh về phía cửa hàng lưu niệm đông đúc, mồm lải nhải gì đó về việc mua cho nó cái móc khóa.

Cầu cho mày sạt nghiệp đi!

Phương hậm hực xóa tấm ảnh đi. Nó vào thùng rác, dự định xóa vĩnh viễn, song khựng lại. Có lẽ cứ để đấy, khi nào về nhà khôi phục lại, có gì tống tiền Minh chơi...

Điểm đến tiếp theo mới là điểm chính - một khu cắm trại trong rừng.

Khi đến nơi, cả bọn đã gần như mệt lả. Cô giáo cho phép mọi người nghỉ ngơi một chút ở lán trại của lớp. Châu lôi gói bim bim ra, gọi cả hội bà tám lại ăn lấy sức.

- Tao nghe nói mày chụp ảnh Minh hả Phương? - Thanh mồm đầy bim bim lúng búng hỏi.

Phương phóng ánh mắt sắc lẻm về phía Linh. Con điên này không những không hối hận gì mà ngược lại còn hứng thú ra mặt, cười khùng khục đến sặc cả nước bọt. Nó chưa kịp mở miệng phủ nhận thì cô giáo đã đến, yêu cầu cả lớp đi nấu đồ ăn trưa. Vâng, có làm thì mới có ăn, chúng nó phải lết xác đi nấu bữa trưa đây.

"Nhà bếp" là một ngọn đồi, "bếp" là củi cùng lửa cùng mấy cành cây gầy khẳng khiu, còn nguyên liệu là một con gà tươi nguyên con.

Thành quả? Ngon. 

Phần sau đó? Quên hết rồi, nhạt lắm.

Nhưng có một sự kiện đặc biệt trong ngày hôm ấy...

Trước tiên, bạn cần biết rằng số "thuyền viên" của cặp Minh - Phương không-hề-ít. Và bạn cũng cần biết, mẹ của Minh là cô giáo dạy Thể dục của lớp, hôm nay cũng đi cùng chúng nó.

Chuyện gì đến cũng phải đến...

Một đám bạn có tâm nhất hệ mặt trời xúm vào "hỏi cưới" cho Phương.

- Cô ơi sau này cô cho Minh với Phương cưới nhau nhé!

- Cô ơi chúng nó mặn nồng lắm luôn! Đảm bảo cưới nhau mười năm không bỏ.

- Cô ơi...

Bla bla bla.

Phương ngồi bó gối một góc nhìn đám thiểu năng tung hoành.

- Ừ.

Cô ơi cô rút lại lời đi cô, sao cô lại có thể nói thế, cô nói vậy là giết con rồi cô ơi!

Trái tym bé nhỏ của Phương tan nát trước câu nói ấy, trước tiếng hét "ăn mừng" của đám bạn, trước tiếng cười khùng của con Linh vừa đến hóng hớt.

Còn Minh? Nó chuồn lâu rồi.

Cô giáo còn cười cười với đám loi nhoi kia, Phương chỉ còn nước cầu mong cái bè lá chuối này lại có thêm một thuyền viên quyền lực đến thế. Thánh thần! Có chết nó cũng không cưới thằng mồn lặt kia đâu! Với cả nó cũng có người yêu rồi kia mà!

Nhưng mặc cho sự đau khổ của Phương, từ đó nó có thêm cái biệt danh "Con dâu cô Thể dục"

Không-vui-đâu!

Cả quãng đường về, khi trời đã xẩm tối và còn có mưa lác đác, mặt Phương bí xị, tuyệt không cười miếng nào. Đám bà tám cũng lơ đẹp, khiến nó đã giận còn giận hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro