Chương 14 - Tương lai mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày xấu trời, Phương đang ngồi suy tư về nhân sinh bỗng ngỡ ngàng nhận ra. Kỳ thi vừa rồi đã là thi giữa kỳ hai lớp Tám, tức là chỉ mấy tháng nữa tụi nó sẽ lên lớp Chín, rồi thì cấp ba, rồi đại học và đủ thứ nữa. Thánh thần, tương lai phía trước khiến một đứa vô tư như Phương cũng phải hoảng.

Không phải chỉ mình nó nghĩ vậy. Những đứa khác thuộc nhóm "con ngoan trò giỏi" của các cô, như Chi chẳng hạn, cũng đã nghĩ về điều này từ sớm. Suy cho cùng, cái tương lai ấy cũng sắp tới rồi, chúng nó còn lưu một đống tài liệu về để kiếp sau đọc kìa!

Bỗng điện thoại Phương đổ chuông. Nó nhìn xuống - tin nhắn từ nhóm lớp. Chắc cô giáo lại có thông báo gì đây...

Vừa nhìn vào dòng tin nhắn, nó giật mình sém làm rơi cái điện thoại. Nó vội vã chạy vào thông báo cho đám bà tám có lẽ còn đang vô tư kia.

Đm tụi bây ơi lại sắp thi tiếp rồi kìa!!
Cô gửi mấy đề ôn rồi kìa cudscvsioacvhsdacv!

Linh: Tf-

Mai: Không không không không không tao không biết mẹ gì cảaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Ánh: Ê Phương đừng đùa tao :)

Toàn: Sao lại thi nữa? Vừa thi xong vài tuần trước rồi mà??

Biết chết liền!

Châu: ????

Minh: Thật à?

Ừ.

Chi: Ơ nhanh thế, tao còn chưa kịp nghỉ.

Linh: Thế cô có thông báo bao giờ thi không??

Toàn: Mày check thử lại xem!

Ok, đợi chút...

Châu: Có chúng mày ơi!

Đm thật à??

Mai: Ưtf, nhanh vl.

Ánh: Đm cuộc đời!!

Phương tuyệt vọng úp mặt xuống chăn tự hủy.

Bất lực, nó bèn lượn một vòng Messenger, cuối cùng nhấp vào một người dùng để avatar mặc định.

Giới thiệu với bà con, người yêu nó - Lâm Tấn Phong, hay còn gọi là LTP.

Một người ngọt ngào, hiểu nó, yêu thương nó, có tâm với nó, vân vân và mây mây. Đấy là đối với Phương, còn đối với tất cả những đứa biết tới mối tình này, thằng cha đó tởm kinh...

Đang suy nghĩ cách mở đầu một câu chuyện sến súa, mẹ nó xông vào.

- Con kia sao điểm toán giữa kỳ mày được có 6,5?

Sau đó... không còn sau đó nữa.

Phương ngồi tự kỷ trong phòng, chăn trùm kín người dù ngoài trời đang hai mươi tám độ, nước mắt nước mũi giàn dụa. Mấy ngón tay run run nhập dòng tin nhắn cho tên người yêu nào đó.

Em mới bị mẹ chửi.
Điểm kém. Thật tình em đâu có muốn, nhưng em học không vào...

Không sao, mẹ chỉ lo cho em thôi.

Nhưng mẹ mắng vậy em chỉ thấy tệ hơn...

Biết đâu sau cảm giác tệ hại ấy em lại khá hơn? Rồi em có thể học tốt hơn, điểm cao hơn.
Khi đó mẹ sẽ không nói gì em nữa.

Đó, mọi người thấy ngôn lù sến súa ghê không?

Nhưng bất ngờ làm sao, sau hai tiếng nhắn tin với người yêu, Phương đã thấy khá hơn thật.

Nói thật nhé, mới quen Phong được mấy tuần, đã vậy còn quen qua mạng, nhưng có lẽ Phương yêu hắn thật lòng. Dù ban đầu có thể chỉ là mối tình nó coi là có thể bỏ ngang giữa chừng như vậy.

Tin được không? Nó tồi như vậy đó.

Hai tiếng trôi qua vậy là quá đủ với Phương rồi, giờ nó công việc của nó là kể lại cuộc nói chuyện sến sẩm của mình với thằng người yêu cho lũ bà tám.

Ê tao yêu LTP vải.

Châu: ???

Tao vừa nhắn tin với nó

Thanh: Rồi sao nữa?

Tao bị điểm kém xong mẹ tao mắng ý, xong rồi ổng nhắn tin dỗ tao.
Thề, ổng dễ thương cực!

Toàn: Vậy thôi hả?

Ừm.

Minh: Xàm

Mai: Xàm thật-

Toàn: Same-

Ơ kìa chúng mày bị sao thế?

Thanh: Mày chủ động nhắn tin cho nó à?

Ừm.

Châu: Rồi mày kể sự việc cho nó nghe?

Không.

Mai: Rồi sao nó biết hay vậy??

Linh: Ưtf?

Tao kiểu nhắn tâm trạng buồn các thứ các thứ ý xong nó mới hỏi tao.

Toàn: =))))))

Châu: =)))

Duma chúng mày cười gì vậy?

Thanh: Sao không vào thẳng vấn đề đi lại còn nhắn kiểu tâm trạng buồn buồn =)))))

Ơ kìa thì người yêu nhau phải vậy chứ 

Minh: -.-

Cái gì?

Minh: Không có gì. 
            Tao thấy mày xàm quá thôi.

Ưtf xàm gì???
(Đã gửi hình ảnh)
Đây nè, eo ôi đáng yêu xỉu!

Mai: Sến vcl :v

Toàn: Mày nhắn kiểu buồn buồn để ổng dỗ à =)))

Chứ gì nữa!

Toàn: ...

Linh: ...

Mai: ...

Châu: ...

Ánh: ...

Rì trào lưu mới hả :))

Toàn: Xamquakhongbietnoigi.

Phương dỗi rồi, đám này chẳng hiểu gì về người yêu nó cả. Anh ta dễ thương vậy kia mà!

Ấy là trước khi cơn bão đầu tiên của cuộc tình này ập tới, kéo thêm sóng thần và động đất khiến tình yêu nhỏ nhoi ngập trong giông tố để rồi tan đàn xẻ nghé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro