Chương 16 - Tình yêu ăn mất tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn muốn biết việc gì xảy ra sau khi in tư của cô gái bé nhỏ kia được tung ra cho mấy thánh cục như Toàn với Châu không?

À khoan, để kể lại từ đầu đã...

Trích dẫn câu nói yêu thích của Phương trong thời điểm sóng gió này để làm luận điểm: "Kháy mà để chế độ bạn bè ặ." 

Thư unfriend Facebook với Phương, sau đó đăng bài kháy cái sự si tình của nó mà để chế độ bạn bè không cho chính chủ đọc?

Lại thêm một câu nói yêu thích nữa của Phương trong thời điểm này làm luận cứ: "Rén vậy sao?"

Ngoài Thư và Phong, còn một người khá thân với Phương trên mạng. Giới thiệu nhân vật: Phương Nhi a.k.a Nhie, 2k9, chửi thâm không kém bất kỳ thành phần bất hảo nào của xã hội.

Với cái tính đã cục súc còn khùng điên của mình, Phương đương nhiên không để yên cho Thư dễ đến thế. Và với cái tính đã trẩu còn tỏ ra trưởng thành của mình, Thư đương nhiên cũng không ngại đối đầu.

Bạn nghĩ đây là một trận đấu cân sức?

Nhầm.

Ngay từ cái khoảnh khắc Phương cùng Nhie tạo nguyên một cái group chat để tính sổ với Thư, thêm hết anh em bè bạn trong hội bà tám vào, Linh đã cảm thấy đếch ổn cho bé Thư rồi.

Đúng, cái này người ta gọi là sự hội đồng trong truyền thuyết đấy.

Ngày hôm đó, đẹp trời hay xấu trời bố ai nhớ được, Linh nằm lăn lê trong phòng với cái máy tính thân yêu, đầu loạn xạ mấy vụ drama đang hot cùng mớ bài tập về nhà của các cô. Đáng lẽ nó cũng chẳng biết gì đâu, nếu như Linh không phải một trong những "kẻ được chọn" để đi chửi nhau cùng Phương.

Để nói thêm nè, Linh là kiểu người hầu như không bao giờ tham gia vào mấy thứ drama xàm xí, liên quan đến Phương lại càng không. Nếu nói hoa mĩ, nó chỉ muốn được yên thân. Nếu nói thẳng, nó quá lười để xách đít đi chửi nhau với bất cứ ai. Thường thì chỉ riêng việc đi hóng drama thôi cũng khiến Linh đau đầu rối não rồi, nữa là tham gia vào.

Ấy thế mà lần đầu tiên Linh phải vứt cái sự lười của mình qua một bên mà múa phím với một con bé vắt mũi chưa sạch.

Hôm đó, Mai bị nghiệp quật mà bay mất cái acc Facebook, Linh rủ lòng thương cho nó dùng ké acc mình. Càng tiện cho Phương, một mũi tên trúng hai con chim, chỉ cần réo một đứa tự khắc đứa kia sẽ hiện hồn.

Ban đầu, "kẻ được chọn" là Mai kìa. Linh căn bản còn chẳng biết nguồn cơn của vụ drama um xùm này, hay đúng hơn, là biết không đủ để đi chửi nhau. Này, nhỡ đâu đang chửi hăng như đúng rồi cái người kia bắt quả tang mình nói sai cái gì thì sao? Quê chết mẹ, Linh vẫn còn liêm sỉ, cảm ơn.

Nhưng vì Mai phải ra đi tìm đường cứu nước, Linh cũng miễn cưỡng phải đi theo. Thế mà hình như rảnh quá hóa rồ, nó lại tự thân đâm đầu vào cái màn chửi lộn vớ vẩn này.

Phương thêm chúng nó vào một cái group chat, thêm từ đồng bọn đến kẻ thù. Trong khi Phương và Nhie quậy tưng bừng cái group lên, Linh chỉ biết lẳng lặng ngắm rồi lỉnh đi tìm hiểu từ đầu.

Và đùa, ngay khi biết đầu đuôi sự việc, nó khinh Thư vãi.

Ngắm nhìn hai đứa kia chửi mình ngay trước mặt mình, cô bé dễ thương đấy nào có chịu để yên, đương nhiên là Thư sẽ bật lại rồi, nhưng đây là bật lại với một cách thông minh không kể xiết.

Thông minh đến nỗi bộ não tàn của Mai không bao giờ có thể nghĩ đến được.

Thư hiện hồn, lần đầu tiên sau hàng triệu tin nhắn khùng điên của tụi con Phương, quăng ra một dòng tin nhắn dài thật dài, rồi sủi.

Đó cũng là lần duy nhất nó ngoi lên.

Sau đó, một con bé khác tự xưng là chị nó lên xung trận thay em gái nhỏ của mình. Sau khoảng nửa tiếng cãi tay đôi với nhỏ chị, Linh chỉ có thể thẳng thắn mà nhả ra một câu: "Sáng giờ mỏi tay với một con bò vãi chưởng."

Từ chị đến em, hình như nhà này không có truyền thống đi xin lỗi người khác khi mình sai thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro