Chương 17 - Hãm lờ ăn mất tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế đấy.

Phóng viên thường trú đài truyền hình Dramu tại hiện trường, cầm mic đi một vòng hỏi đám bà tám cảm nghĩ về đối phương, đi đâu cũng chỉ gặp duy nhất một từ: "Hãm".

"Hãm tràn bờ đê".

Nhie là con bạn qua mạng của Phương, không biết rõ bằng cách nào nhưng hễ có vụ nào căng căng là con bé đều tham gia trực tiếp, kể cả vụ drama ấy có xàm lờ bao nhiêu chăng nữa.

Vâng, đây là đúng chuẩn kiểu con người sống vì drama mà.

Quay trở lại với cái group chat mà Phương và Nhie cùng lũ bà tám quậy tanh bành kia, Linh cứ ngỡ rằng vụ drama xàm xí thế kia thì thể nào cũng được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Nhưng không, đời éo ai biết được chữ ngờ khi chính nó lại là người "góp công" xé thứ xàm mu này thành một mảng lớn.

Lớn tới nỗi khâu vào còn chẳng được.

Như đã nói, con đáng-lẽ-gây-nghiệp là Mai vì một lí do nào đó mà anh Mark đã hất acc của nó bay xuyên lục địa khiến nó phải dùng chung miếng Facebook với Linh. "Công lao" nó góp vào vụ dramu xàm lờ này là không hề nhỏ, cùng với sự giúp sức của hai thánh cọc Toàn và Châu nên bé Thư nhỏ nhắn xinh tươi kia chỉ còn biết gọi người chị ra nói hộ.

Đùa chứ, nói hộ cho đứa em mà toàn phun ra những lời chướng khí hãm không tả xiết khiến cho đối phương đọc muốn lủng cả con ngươi.

Phương, Linh và lũ bà tám hết cọc vì bé Thư thì lại cọc sang con chị của nó. Chỉ vì cái "truyền thống" đẹp đẽ đến không ngờ của hai chị em bé Thư mà thứ xàm lờ này lại "được" nổi lên một lần nữa, mà lần này nó còn căng đét hơn lần tụi bà tám phun những lời nghiệp chướng vào mặt con bé.

Sự thật cả đấy, ngay cả người đứng ra biện hộ thay đứa em còn hãm thì đến cả con người ngáo ngơ như con Mai nó cũng không thể bất ngờ hơn được.

Điểm đặc biệt ở đây là người chị của nó còn hãm gấp đôi nó.

Phương mời thêm những người bạn qua mạng của mình để quậy cái group ngày một tan nát, đương nhiên là họ biết vụ này còn rõ hơn cả Phương.

À không, Phương là nạn nhân mà.

Vậy Phương có tự thấy mình hèn vì hơn chục đứa đấu với 2 đứa không?

Xin thưa, không hề, một chút cũng không!

Điều quan trọng ở đây là bé Thư đóng vai nạn nhân và nó tự phong cho Phương cái mác chen chân vào tình cảm người khác. Rồi đến khi Phương nổi khùng lên thì bé nó lại ra vẻ "trầm cảm hướng ngoại".

Trời ơi khác gì đi cắn người ta xong để hàm răng ở lại rồi xách quần chạy không?

Vậy thì "trầm cảm hướng ngoại" là gì? Là cái thứ bệnh kinh khủng gì để một con bé mới bằng ấy tuổi đầu phải đi khám bÁC Sỹ tâM lÝ xong muốn treo cổ tự tử, không treo cổ được lại ra bờ sông ngồi?

Ai mà biết, cũng chẳng ai quan tâm.

Sở dĩ cái vụ chửi nhau um xùm này sẽ không có sự góp mặt của Linh nhiều đâu, nếu con chị kia không chõ mồm vào mấy câu ngu người đến thế.

Thư block nguyên đám của Phương, không cho đứa nào inbox xong đến cái lúc lập group chửi nhau ả chị lại già mồm kêu "Hùa vào chửi một đứa k10 không biết nhục à?"

Vậy chứ bạn nói ngu như thế không biết nhục à?

Suốt ba chục phút quý giá cuộc đời, thay vì nhả ra một câu xin lỗi như lẽ thường tình thì người chị của năm này nhai đi nhai lại đúng một câu như vậy. Cứ cách mấy câu nói của đám con Phương lại thấy câu "Hùa vào nói một đứa k10" comeback.

Chính điều này đã làm cái sự hăng tiết vịt trong Linh lên đến đỉnh điểm. Trần đời nó chưa thấy đứa nào vừa hãm vừa cùn như chị em nhà này, không chửi không phải người!

Nhưng chửi nhau riết cũng chán. Trong khi đám con Phương chửi nhiều quá hóa khùng ngồi xàm trong group thì chị em nhà này lẳng lặng phắn đi. Sự việc sau đó thì bố ai biết, chỉ nghe đâu con Thư có nhắn tin xin lỗi Phương rồi. Ờ, vậy chắc cái nhận định "Con bé này dễ thương thật đấy" của Linh cũng chưa đến mức sai.

Ấy là nó nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro