Chương 18 - Xàm xí ăn mất tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư nhắn tin cho tôi, nó nói muốn xin lỗi.

Nó nói văn vẻ ghê gớm. Nó bảo nó rất xin lỗi vì trong phút nông nổi đã hăng tiết đi gây sự, xin lỗi vì đã làm liên lụy đến nhiều người, xin lỗi vì mấy bài kháy để chế độ bạn bè, xin lỗi vì con chị hãm cành cạch của nó,... Trong một khoảnh khắc, nụ cười nhếch mép mà tôi vốn rất thuần thục hiện lên trên môi. Ha, đấu với Phương tổng ta đây mà đòi thắng á? Ngủ ngon mơ đẹp nhé.

Ấy là trước khi tôi nhìn thấy dòng tin nhắn tiếp theo nhỏ kia gửi.

"Chị nhường anh Phong lại cho em được không ạ?"

Khóe môi vốn đang nhếch lên một cách cường điệu bỗng giật giật, tôi trang trọng dành cho con nhỏ cùng dòng tin nhắn nó gửi một ánh mắt khinh bỉ nhất. Hàng tỷ thứ lý lẽ cùng luận điểm luận cứ hiện lên trong đầu tôi sẵn sàng vả vào mặt nhỏ đến tắt đèn khiến tôi cảm thấy mình sắp trở thành luật sư đi vặc nhau trước tòa đến nơi.

Mặt con Thư này làm bằng đá hay bê tông mà dày khiếp vậy? Bị ăn chửi đến không ngóc đầu dậy được nên nó quyết định đi con đường cắm đầu xuống đất hả?

Nói thẳng ra trên cuộc đời lắm gian nan này tôi chưa bao giờ thấy ai ngu như nó, đến cả việc xin lỗi cũng làm tôi quạo lên thì con Thư này là cái quái gì vậy?

Gác lại sự khinh miệt đấy sang một bên, trước tiên tôi phải cho lũ bà tám xem dòng tin nhắn khiến tôi muốn đi đại tiện đã.

*Đã gửi một ảnh*
Coi nè ghê không?

Toàn: =))))))

Linh: Ưtf-

Ghê chưa =))))

Châu: Ghê =)))

Mai: Hảo xin lỗi

Thanh: Block đi m

Sao block vội, em nó còn xin lỗi mà =)))

Mai: =)))))

Gì chứ chửi người ta cho lắm vào rồi quay ra xin lỗi, mà đã xin lỗi còn không ra hồn nữa chứ!

Càng nghĩ đến thứ ô uế tanh tưởi đấy lại khiến tôi hoài nghi về lối sống ăn ở của bản thân như nào mà đụng phải con mặt dày như vậy. Phải chăng tôi đã sống lỗi ngay từ kiếp trước để rồi kiếp này phải trá giá bằng cách này?

Mà khoan, cái thứ này đếch thể nào là sự trừng phạt cho tội lỗi kiếp trước của tôi được. Đây hẳn phải là trò đùa của Thượng đế vả vào mặt tôi. Trần đời không thể nào có thể loại vô liêm sỉ đến mức này được!

Hít sâu thở đều, công cuộc múa phím của nó lại sắp bắt đầu rồi đây.

Nhân gian đúng là éo thể yên ổn được mà.

Tôi với nhỏ chửi nhau một trận phải biết, chửi hăng lắm, solo có hội đồng cũng có. Và trong cái quãng thời gian căng thẳng ấy Phong lại nhắn cho tôi một cái tin khiến mọi chuyện thực sự tốt lên rất nhiều.

Anh ta muốn chia tay.

Vâng, có lẽ không đành lòng nhìn hai con nhỏ tối ngày tốn sức múa phím vì mình nên anh ta quyết định lùi bước về sau đây mà.

Cao thượng gớm!

Tôi một lần nữa phóng ra ánh mắt khinh bỉ vào Phong, chính xác là cả bé Thư và cả Phong.

Vậy Phương - tôi đây có buồn vì Phong muốn chia tay không?

Đương nhiên là không, trái lại tôi cảm thấy chán ngấy Phong rồi, chỉ vì bé Thư ngây thơ đáng yêu kia mà bà mày đây phải phí thời gian múa phím hơn ba mươi phút cuộc đời liền. Không những Thượng đế phang cho cái cục của nợ kia thẳng vào mặt tôi mà giờ đây còn có cả quà tặng kèm nữa.

Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều quà từ trời ban như bây giờ, đúng là thượng đế tặng có khác, toàn người từ trên trời rơi xuống.

Đang trên cơ máu dồn lên não, tôi quyết định chửi con bé thêm lúc nữa rồi xây gạch lấp xi măng chặn con nhỏ kia để cho nó mãi mãi cút khỏi đời tôi.

Yên tâm đi, hành động đấy đối với tôi là còn hiền chán.

Tự nhủ bản thân rằng đã đến lúc tôi phải kết thúc thứ drama mà bây giờ tôi mới coi là xàm lờ này, gắng để nguôi cơn giận, chắc có lẽ tôi phải gác lại cái điện thoại một lúc mất. Thậm chí bây giờ tôi còn chả buồn cập nhật tình hình cho đám lắm mồm kia nữa.

Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi chứ bộ!

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, kết thúc chuỗi ngày bão tố này của tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro