Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Khánh, Hoà Hiệp năm thứ 5

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thái tử là rường cột của triều đình, là Hoàng đế tương lai của đất nước. Thấy các vị Hoàng tử đã đến tuổi, trẫm đã suy nghĩ về việc chọn một trong các Hoàng tử của trẫm cho ngôi vị Thái tử. Xét thấy Ngũ Hoàng tử Lam Hàn hợp đủ điều kiện mà trẫm đưa ra: luận về tuổi tác, Ngũ Hoàng tử Lam Hàn vừa tròn 10 tuổi, vừa đúng tuổi bắt đầu học về triều chính, luận về vai vế, Ngũ Hoàng tử Lam Hàn là con trai do Hoàng hậu hạ sinh. Nay trẫm quyết định phong Ngũ Hoàng tử Lam Hàn là Thái tử, chuyển đến Khải Tường cung sống. Trẫm mong rằng Thái tử sẽ chăm chỉ theo Thái phó học tập chuyện triều chính để ngày sau có thể gánh vác giang sơn Đại Khánh này. Khâm thử."

Một tuần trăng sau

"Lam Hàn, Lam Hàn đâu rồi?" Giọng nam nhân ngoài 30 la lớn giữa đại điện. Hắn hết quay qua trái rồi quay qua phải tìm kiếm

"Bẩm Hoàng thượng, Ngũ Hoàng tử.... Ngũ Hoàng tử người...." Tiểu Trung tử đứng bên cạnh khép nép, nói năng không trôi chảy. Hắn biết mỗi khi Hoàng thượng la lớn như vậy nghĩa là Thiên tử sắp nộ khí xung thiên.

"Hắn đâu? Nói! À thôi, ngươi không cần nói cho trẫm nghe, lập tức phái người đến mang hắn đến đây cho trẫm."

Ngay lúc Tiểu Trung tử sắp phải chịu đựng cơn thịnh nộ của bậc đế vương, một giọng nói the thé từ ngoài vang vô đại điện

"Ngũ Hoàng tử giá đáo"

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngũ Hoàng tử, người gây ra rắc rối, cũng là người cứu Tiểu Trung tử thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hoàng thượng đã đến.

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế."

Giọng của ta vang vọng trong đại điện. Phải, các ngươi không đọc nhầm đâu, ta chính là Ngũ Hoàng tử. Ta tên Lam Hàn. Các ngươi đang hỏi vì sao ta biết được đoạn đối thoại giữa Phụ hoàng và Tiểu Trung tử chứ gì? Thật ra ta đã đến Đại điện được một thời gian rồi, chỉ là ta thích gây rối, làm cho Phụ hoàng nổi giận lên, có như vậy ta mới thấy đã trả thù được phần nào vụ hắn dám hạ chiếu chỉ xuống phong ta làm Thái tử. Đúng đúng, các ngươi không đọc nhầm lần nữa đâu, ta chính là không muốn làm Thái tử, ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn.

"Ngươi còn đi đâu lông bông suốt vậy hả? Có biết ngày mai là đại điển đăng cơ của ngươi hay không? Ngươi đã chuẩn bị chu toàn mọi việc chưa?"

"Bẩm Phụ hoàng, nhi thần đã lo chu toàn mọi việc rồi."

Nghe được đáp án mong muốn, cơ mặt Phụ hoàng mới giãn ra. Thì ra hắn chỉ truyền ta vào đây để hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa của hắn. Mà cũng lạ, đại điển đăng cơ Thái tử của ta, ta là nhân vật chính còn không lo thì thôi, hắn cứ lo ngược xuôi là thế nào?

Hôm sau đó chính là đại điển đăng cơ của ta. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mọi người, từ Phụ hoàng đến Mẫu hậu, các mẫu phi đến các hoàng tỷ, hoàng huynh, hoàng đệ và các đại thần, ai cũng thấy mừng rỡ. Có lẽ người duy nhất không thấy mừng rỡ chính là ta và Mặc Nguyệt hoàng muội. Ta nghĩ rằng cả ta và Mặc Nguyệt đều có chung suy nghĩ rằng nghi thức thật rắc rối. Nhất là khi đống nghi thức ấy thật quá nhiều và trời thì nắng nóng. Ta dù là thiếu niên 10 tuổi còn không chịu nổi cái nóng này, nói gì đến tiểu Thất, muội ấy mới 5 tuổi. Cũng thật mừng rằng ngay sau khi kết thúc đại điển là đến yến tiệc.

Trong bữa yến tiệc, các đại thần người nối tiếp người chúc mừng ta. Khoan đã, ta không thấy Nhược Dược, hoàng đệ của ta, đâu cả. Chắc lại trốn đi đâu đó đọc quyển y thư ta đưa cho đệ ấy hôm qua. Đảo mắt qua một lượt những người có mặt ở đây, ngoại trừ Phụ hoàng, Mẫu hậu và các vị mẫu phi, ta có thể thấy được Lạc Hoa hoàng tỷ. Tỷ ấy đang ngồi cạnh Ngô Phò mã, trong số những công chúa hoàng tử của Phụ hoàng thì Lạc Hoa tỷ là người lớn nhất, là trưởng công chúa. Tỷ ấy cũng là người thành hôn sớm nhất trong số bảy người chúng ta. Nghe Mẫu hậu nói rằng Phụ hoàng vì không muốn gả tỷ ấy cho quốc vương Thục quốc, một tiểu quốc cách xa Hoàng thành Đại Khánh chúng ta hàng nghìn dặm về phương bắc, nên đã nhanh chóng tuyển phò mã cho tỷ ấy ở tuổi 14. Ngày thành thân của tỷ ấy, ta trốn đi ra ngoài chơi với Nhược Dược và Thái Âm hoàng huynh nên cũng chả biết gì nhiều.

Ngồi cạnh Ngô Phò mã chính là Nhị hoàng huynh Đông Phong. Nói về hắn thì chỉ một từ "võ" là đủ để miêu tả. Đông Phong hoàng huynh có đam mê lớn với võ nghệ, chỉ mới 13 tuổi mà hắn đã tinh thông quyền cước. Phụ hoàng đang cho hắn theo Mộ Dung đại tướng quân học binh pháp.

Ngay bên cạnh Đông Phong hoàng huynh là Tam hoàng huynh Thái Âm. Tên hoàng huynh này thì có chút lạ. Hắn có sở thích trái ngược với ta. Nếu ta cực kỳ yêu thích mỹ nữ, hắn chính là cực kỳ yêu thích mỹ nam. Hình như nếu ta nhớ không lầm thì Phụ hoàng dùng từ nhân yêu để gọi Thái Âm hoàng huynh. Mặc dù Đại Khánh chúng ta không có luật cấm những người cùng giới tính yêu nhau như Thái Âm hoàng huynh, Phụ hoàng hắn vẫn theo những thứ mà hắn gọi là giá trị cổ truyền nên Thái Âm hoàng huynh không được Phụ hoàng sủng ái cho lắm. Mà thật ra thì Phụ hoàng cũng chả sủng ái ai trong đám nhi tử của hắn. Hắn chỉ sủng ái nhi nữ của hắn thôi.

Cạnh Thái Âm hoàng huynh là Tứ hoàng tỷ Hân Tuyết. Hân Tuyết hoàng tỷ là người thường xuyên bao che cho ta mỗi lần ta trốn ra khỏi Tử Cấm Thành.

Chỗ trống cạnh Hân Tuyết hoàng tỷ là của Nhược Dược. Nhược Dược là Lục hoàng đệ của ta, hắn có một niềm đam mê gần như vô tận với y thuật các loại. Hắn cũng rất thường xuyên tự tìm cách chế các loại thuốc giải độc được ghi chép lại trong y thư. Cũng vì thế nên Diên Hi cung của hắn thường xuyên bị hoả hoạn. Nhược Dược chỉ đam mê y thuật, suốt ngày nghiên cứu y thư nên hắn khá nhỏ con so với ta và các vị hoàng huynh, trông khá giống tiểu bạch kiểm.

Cạnh chỗ trống của Nhược Dược là Thất hoàng muội Mặc Nguyệt. Tiểu Thất năm nay mới 5 tuổi, là tiểu muội đồng mẫu của Nhược Dược nên trông tiểu Thất không khác gì Nhược Dược, có chăng chỉ khác ở chỗ tiểu Thất nhìn khoẻ khoắn, thông minh sáng dạ hơn Nhược Dược, và tiểu Thất mặc nữ trang trong khi Nhược Dược bận nam trang.

À kia rồi, Nhược Dược cuối cùng cũng xuất hiện, trông dáng vẻ như hắn đến trễ vì vừa cước bộ vừa đọc y thư nên lạc đường.

Yến tiệc diễn ra được một nửa thì ta bắt gặp ánh mắt Nhược Dược nhìn chằm chằm ta. Hừ, đứa nhóc này lại muốn vòi vĩnh gì nữa đây.

"Nhược Dược, theo ta ra đây một lát" Ta hắng giọng nói lớn, đồng thời thông báo cho mọi người ở đây về sự vắng mặt của ta và Nhược Dược trong lát nữa, phòng trường hợp Phụ hoàng quay qua không thấy ta, hắn sẽ lại nổi trận lôi đình.

"Lam Hàn, con cũng đã được phong Thái tử, cũng nên sửa lại cách xưng hô đi." Phụ hoàng cũng không ý kiến gì với việc ta nói sẽ vắng mặt một lát trong buổi yến tiệc mà ta là nhân vật chính.

"Vâng, nhi thần sẽ cố gắng sửa lại xưng hô." Ta đồng ý qua loa với hắn rồi chuồn thẳng ra ngoài, theo sau là Nhược Dược.

Ta với Nhược Dược trốn vào một cái đình nhỏ trong Ngự hoa viên. Đây là chỗ mà bốn huynh đệ chúng ta luôn coi là thánh địa. Cái đình này tuy nhỏ nhưng rất đẹp, tổng thể rất hài hoà với khung cảnh xung quanh. Nơi đây ở trong một góc khuất của ngự hoa viên nên rất ít người lui tới, rất hợp với những câu chuyện mà huynh đệ chúng ta coi là bí mật.

"Muốn xin ta điều gì thì mau nói." Ta lên tiếng. Nhược Dược vẫn im lặng, chắc là dưới đất có gì đó thú vị lắm nên đệ ấy cứ nhìn chằm chằm xuống đất.

"Hoàng huynh có biết....ừm... biết thanh y tiểu thư là ai không?" Sau một hồi lâu, Nhược Dược mới lắp bắp hỏi. Ánh mắt vẫn dán chặt trên nền đất.

"Thanh y tiểu thư? Để ta nhớ xem. À, cô nương ngồi cạnh Vệ Thừa tướng đó hả?" Sau một hồi cố gắng nhớ lại xem vị tiểu thư nào mặc thanh y trong yến tiệc, ta chợt nhớ ra.

"Đúng đúng." Vừa dứt câu ta đã thấy Nhược Dược gật đầu lia lịa, có vẻ nếu ta để đệ ấy gật thêm vài khắc nữa thôi thì đầu của đệ ấy sẽ rớt khỏi cổ.

"Chiêu Minh Quận chúa." Ta nói ngắn gọn.

"Quận chúa?" Nhược Dược nhìn ta với vẻ mặt nghi hoặc. Có vẻ như đệ ấy nghĩ rằng ta đang đùa giỡn. Ta hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này mà.

"Ừ. Phụ thân của Vệ Thừa tướng là công thần lập nước nên được Thái Tổ ban thưởng cho tước vị Vương gia. Nhưng bởi vì không phải người hoàng tộc nên tước vị Vương gia chỉ được truyền ba đời. Vệ đại nhân là đời thứ hai. Sau bao nhiêu năm tận tuỵ, được Phụ hoàng trọng dụng nên dần thăng quan tiến chức đến chức Thừa tướng như hiện nay." Ta cũng thấy mình thật giống mấy tên thái giám hoặc mấy người cung nữ, lúc rãnh rỗi thì đem gia thế của người này, người kia ra bàn tán với nhau.

"Ra là vậy." Nhược Dược gật gù ra vẻ đã hiểu. Coi như là hoàng huynh này xin đệ đó, đừng có trưng ra cái bản mặt ngơ ngác như vậy có được hay không?

"Sao vậy? Nhìn trúng Thanh Ca rồi à? Có cần ta giới thiệu đệ với Thanh Ca không?" Ta giở giọng trêu trọc. Thầm nghĩ nếu Mẫu hậu và Ân Quý phi biết được ta nói ra lời kia, chắc hẳn ta sẽ bị mang ra đánh hai mươi đại bản.

"Không. Không cần." Nhược Dược bỗng dưng cao giọng làm ta giật mình, xém chút nữa nhảy dựng lên rồi.

"Không cần thì thôi, không cần phải la lớn như vậy. Đệ làm ta giật mình. Thôi, chúng ta trở lại yến tiệc thôi, mất công Phụ hoàng lại nghĩ chúng ta bị ám sát. Đệ cũng biết trí tưởng tượng của hắn phong phú ra sao mà."

Nói xong, ta cùng Nhược Dược trở lại yến tiệc. Trên đường đi, ta nghe Nhược Dược thì thầm với bản thân đệ ấy. Vì lời thì thầm này mà ta đã biết rằng việc đầu tiên ta sẽ làm khi ta trở thành Hoàng đế là gì rồi, tất nhiên là sau những nghi thức rườm rà như hôm nay. Ta cũng biết rằng tương lai có lẽ sẽ không chán như ta đã tưởng tượng.

"Thì ra nàng ấy tên là Thanh Ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro