Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Khánh, Hoà Hiệp năm thứ 11

"Thái tử đâu rồi?"

Tiếng nam nhân vang lên khắp đại điện. Chỉ có một người được phép la lối như vậy trong hoàng cung, chính là phụ hoàng của ta, Hoàng đế Đại Khánh này. Hắn nhất định đang tìm ta. Nhưng mặc xác hắn. Ta không quan tâm. Phụ hoàng chỉ muốn ta lo liệu cho đại hôn của Tứ hoàng tỷ thôi. Mà thật ra thì các công chúa đều là nhi nữ bảo bối của phụ hoàng, hắn đương nhiên là đã lo chu toàn mọi sự rồi. Mọi thứ, từ việc chọn phò mã, đến chọn ngày lành tháng tốt, xây phủ phò mã, tuyên cáo thiên hạ, đại xá cho dân chúng một năm. Ta nghĩ rằng ngay cả việc trang hoàng phòng tân hôn cũng là do hắn sắp đặt. Hừm, đã lo chu toàn đến vậy thì cần gì sự có mặt của ta nữa? Ta cũng chả biết phải làm gì, có ta ở đó cũng như việc có thêm thắp đèn vào ban ngày vậy, có ích lợi gì đâu. Vậy nên ta đã nhân lúc mọi người bận rộn mà chạy ra đây. À, ta đang ở cái đình nhỏ bí mật của chúng ta trong Ngự hoa viên.

"Nè, ngươi lại trốn đi chơi nữa hả?" Giọng nữ nhân vang lên từ phía xa.

"Ừ." Ta đáp, ngắn gọn.

"Đến khi nào ngươi mới ra dáng một Thái tử, người sẽ kế vị ngai vàng đây?" Lại nữa. Từ lúc được sách phong, không biết ta đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi. Nhiều đến nỗi nó đã trở thành một việc quen thuộc, giống như việc ta hay trốn những buổi học của Thái phó để đi chơi với Nhược Dược và Thái Âm, giống như việc tiểu Thất hay nũng nịu đòi ta món này món kia. Mà người nói câu này nhiều nhất, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu thì người trước mặt ta là người thường hay nói nhiều nhất.

"Ta vốn không muốn làm Thái tử cơ mà." Ta đáp. Có lẽ các ngươi đang tự hỏi tại sao lại có người dám nói chuyện với Thái tử mà không cung kính như thế. Thật ra thì người trước mặt ta là bằng hữu của ta từ nhỏ. Nàng là Chiêu Minh Quận chúa, Thanh Ca. Vì ta và Thanh Ca luôn là bằng hữu từ nhỏ nên nàng và ta vẫn thường nói chuyện với nhau mà không quan tâm đến các lễ nghi của quân thần. Đối với ta, Thanh Ca cũng như Nhược Dược vậy, như một tiểu muội nên ta cũng chả quan tâm lắm đến mấy thứ phép tắc được đặt ra. Nhưng trước mặt mọi người, chúng ta vẫn phải giữ phép tắc quân thần nên những lúc có người khác, chúng ta mới nói chuyện khách sáo với nhau thôi.

"Huynh đệ các ngươi cũng thật là. Người người muốn ngai vàng thì không được, trong khi huynh đệ các ngươi thì lại không tha thiết gì."

Thanh Ca thở dài, nhếch miệng nói. Ta cũng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Rõ là ta không thấy có gì thú vị khi làm hoàng đế. Ngược lại, làm hoàng đế chẳng phải rất mệt sao? Nhìn phụ hoàng xem, vừa mới lên ngôi vài năm thì tóc đã bạc vì phải suy nghĩ quá nhiều thứ.

"Mà sao ngươi lại ở đây?" Ta hỏi. Ý ta không phải là tại sao nàng có thể tìm được chỗ này, ta đã dẫn nàng đến đây lúc trước nên nàng biết chỗ này là chuyện đương nhiên thôi.

"Phụ thân được Hoàng thượng triệu kiến, hắn kéo theo ta nói rằng muốn ta ra khỏi thư phòng." - Thanh Ca nói, giọng đều đều. Ta có thể hiểu được ý tốt của Vệ Thừa tướng. Một trong những lý do khiến ta luôn xem Thanh Ca như tiểu muội là vì nàng và Nhược Dược tiểu đệ của ta không khác gì nhau. Nếu như Nhược Dược có một niềm đam mê lớn với y thuật thì Thanh Ca dành hết thời gian cho thư phòng.

"Đại hôn của Tứ hoàng tỷ, ngươi có đến không?" Ta hỏi một cách lơ đãng

"Có. Dẫu sao ta cũng là Quận chúa mà." Chả biết từ lúc nào Thanh Ca cũng đã ngồi xuống đối diện ta trong đình. "Này, hình như ngươi chưa từng giới thiệu Lục Hoàng tử với ta thì phải?" Đột nhiên Thanh Ca mở miệng hỏi về Nhược Dược làm ta bất giác phải xoay mặt sang nhìn xem người nói chuyện với ta có phải là Thanh Ca không hay là một người nào đó xa lạ có khuôn mặt giống nàng.

"Sao tự dưng ngươi hỏi tiểu đệ của ta làm gì?"

"Ta thấy tò mò thôi. Lục Hoàng tử là người duy nhất ta chưa từng gặp trong số các Hoàng tử và Công chúa. Nghe phụ thân ta nói Lục Hoàng tử có vẻ ngoài rất giống Thất Công chúa." Ta làm vẻ mặt đương nhiên, Nhược Dược và tiểu Thất là huynh muội đồng mẫu, đương nhiên sẽ giống nhau hơn.

"Ta cũng nghe nói là trong số các Hoàng tử và Công chúa thì ngươi thân với Lục Hoàng tử nhất. Vậy mà ngươi giới thiệu cho ta hết những hoàng tỷ, hoàng huynh, ngay cả tiểu hoàng muội ngươi cũng giới thiệu rồi. Chỉ có mỗi Lục Hoàng tử là ngươi chưa từng giới thiệu với ta." Thanh Ca nói tiếp một hơi dài rồi ngừng lại, mắt nàng bỗng nhiên nheo lại , làm ra vẻ nguy hiểm "Có phải ngươi có bí mật gì đó không?"

"Ta xin ngươi, ta chưa giới thiệu tiểu đệ của ta cho ngươi vì lý do gì, chẳng lẽ người còn không biết sao? Tiểu đệ của ta thích y thuật, hắn suốt ngày ở trong Diên Hi cung của hắn bào bào chế chế các loại độc dược và thuốc giải. Ngươi thì suốt ngày ngồi trong thư phòng của Vương phủ. Ta có ba đầu sáu tay cũng không thể kéo cả 2 người ra gặp nhau được có được hay không." Ta thanh minh. Dẫu sao thì mọi sự vốn là như vậy.

"Được rồi. Đại hôn của Tứ hoàng tỷ sắp tới ta sẽ giới thiệu tiểu đệ của ta với ngươi. Quận chúa đại nhân thấy tại hạ sắp xếp như vậy có ổn thoả không ạ?" Ta nhại lại giọng của mấy tên thái giám làm Thanh Ca cũng cười ha hả.

"Ngươi nhớ giữ lời" Tuy vui vẻ không ít nhưng mà nàng cũng không quên nhắc nhở ta. Hừm, trước giờ bản điện hạ có thất hứa với ai bao giờ. Không cần phải nhắc nhở ta việc đó.

Hoà Hiệp năm thứ 11, vào ngày rằm tháng năm chính là ngày thành hôn của Đại Khánh quốc Tứ Công chúa Duyên Lăng Hân Tuyết. Người lo lắng nhất trong ngày này thì có lẽ là phụ hoàng của ta, Hoàng đế Đại Khánh này. Thậm chí hai nhân vật chính của ngày hôm nay, phò mã và Tứ hoàng tỷ cũng không lo lắng bằng hắn. Thậm chí nhiều lúc ta nghĩ rằng người được gả ra ngoài không phải là hoàng tỷ của ta mà chính là hắn cơ.

"Thái tử ca ca." Giọng non nớt của một tiểu cô nương vang lên ngay phía sau ta "Ta đi với ca ca, các ngươi đi trước đi" tiểu cô nương này nói với hạ nhân bên cạnh một câu rồi gấp gáp chạy lại chỗ ta, cứ như là ta sẽ trốn đi trước, bỏ tiểu cô nương lại một mình vậy.

"Đi từ từ thôi tiểu Thất. Ca ca đợi ngươi mà. Đừng có chạy, coi chừng té bây giờ." Tiểu Thất không những không giảm tốc độ, trái lại còn chạy về phía ta nhanh hơn nữa. Chỉ trong vài khắc, tiểu Thất đã đến trước mặt ta, thật giống như một hài tử. Tiểu Thất luôn là như vậy, luôn đáng yêu trước mặt mọi người, làm cho mọi người không thể ngừng cưng chiều. Huynh muội chúng ta chậm rãi đi về phủ Tứ Công chúa, chuẩn bị cho đại hôn ngày hôm nay.

"Ca ca, Thanh Ca tỷ tỷ có đến không?" tiểu Thất ngước mắt lên hỏi ta. Mặc dù có tận hai hoàng tỷ, nhưng tiểu Thất rất thích Thanh Ca.

"Tiểu Thất thích Thanh Ca tỷ tỷ lắm sao?" ta hỏi và nhận lại được cái gật đầu không hề do dự của tiểu Thất. "Vậy mai mốt ca ca làm Hoàng đế rồi, ca ca ban Thanh Ca tỷ tỷ cho tiểu Thất có được không?"

"Không chịu." Trái với suy đoán của ta, tiểu Thất ngay lập tức cự tuyệt. "Ta muốn Nhược Dược ca ca cưới Thanh Ca tỷ tỷ cơ." Thật đúng ý ta. Nhưng mà có lẽ tiểu Thất chưa được Ân Quý phi tri thông về thân phận thật sự của Nhược Dược nên tiểu Thất mới có thể nói như vậy. Ta dám chắc rằng mẫu hậu và Ân Quý phi đã nghĩ rằng có nói cho tiểu Thất cũng không có ích lợi gì nên tiểu Thất đến bây giờ vẫn chưa được biết về điều đó. Dẫu sao thì hoàng tộc là vậy, luôn có những bí mật. Thiết nghĩ, nếu không phải là đích tử, không có khả năng trở thành Thái tử thì chắc là mẫu hậu và Ân Quý phi cũng chẳng nói bí mật về thân phận của Nhược Dược cho ta nghe đâu.

"Thái tử ca ca~ Ngươi lại thả hồn đi với mỹ nhân rồi có phải không?" ta thừa nhận là ta thường xuyên thả hồn mỗi lúc Thái phó giảng bài nhưng mà lần này ta không có, thật là oan cho ta mà.

"Làm gì có chứ. Ca ca đang suy nghĩ về vấn đề mà tiểu Thất nói đây." Ta giả bộ đánh trống lảng nhưng mà có lẽ ta đã chọn sai chủ đề rồi. Tiểu Thất có vẻ thích Thanh Ca lắm, còn nhắm Thanh Ca cho vị trí hoàng phi của Nhược Dược cơ mà. Suốt đường đi từ Hoàng cung tới Phủ Công chúa, tiểu Thất thì thao thao bất tuyệt về Thanh Ca và Nhược Dược. Đứa tiểu hài tử này còn bảo rằng nếu Vệ Thừa tướng đồng ý gả Thanh Ca cho Nhược Dược thì tiểu Thất sẽ không cho Nhược Dược nạp thiếp nữa. Thiết nghĩ nếu tiểu Thất làm Hoàng đế thì không chừng muội ấy sẽ thật sự ban chiếu như vậy luôn. Ta chăm chú nghe tiểu Thất nói, hai chúng ta đến Phủ Công chúa khi nào cũng không hay.

"A~ Thanh Ca tỷ tỷ" thấy bóng dáng nữ tử mặc y phục màu thanh, tiểu Thất lại một lần nữa gấp gáp chạy tới bên cạnh, bỏ rơi vị ca ca là ta. Cảnh này làm ta nghĩ rằng thực chất tiểu Thất lại muốn thú Thanh Ca cho bản thân hơn là nhắm Thanh Ca cho chức Hoàng phi của Lục Hoàng tử Nhược Dược.

Nhận ra người gọi mình là ai, Thanh Ca liền mỉm cười, vẻ sủng nịch không thể giấu trên gương mặt. Phải rồi, nàng là hài tử duy nhất của Vệ Thừa tướng cơ mà. Trong nhà, ngoài nàng ra thì chỉ có phụ mẫu cùng gia hoàn và nha đinh, có một tiểu muội hoặc một tiểu đệ chính là mong ước thầm kín nhưng cũng không thầm kín lắm của nàng.

"Tiểu Thất thật đáng yêu." Thanh Ca cười nói với tiểu cô nương đang quấn quýt bên nàng. "Này, tiểu muội của ngươi ở đây, tiểu đệ của ngươi đâu?" Đang cười nói với tiểu Thất, Thanh Ca bỗng dưng quay phắt sang ta hỏi. Tiểu Thất cũng quay lại nhìn ta một cách tò mò, như muốn nhìn ra ta và Thanh Ca đang nói về việc gì.

"Ta làm sao biết được? Ta là Hoàng huynh của Nhược Dược, có phải nhũ mẫu của hắn đâu?" Bình thường Nhược Dược thường hay trốn trong Diên Hi cung của đệ ấy, nhưng mà cũng có những hôm đệ ấy lại chạy ra ngoài, tự lên núi tìm một ít dược vật, những lúc như thế thì ta cũng chả biết đệ ấy chạy đi đâu.

"Hoàng huynh! Hoàng huynh!" Ai dà, cũng thật linh, vừa mới nhắc xong. Người gọi ta là Hoàng huynh chỉ có mỗi Nhược Dược thôi. Đệ ấy đang hướng về phía này mà chạy tới, có lẽ là do mải mê tìm dược vật nên mới đến trễ. Mà ta nói này, hôm nay là ngày gì mà ai cũng chạy? Có nhất thiết phải gấp đến độ cắm mặt mà chạy như thế không?

"Hoàng huynh... hộc hộc... đợi đệ với." Sau khi chạy đến chỗ bọn ta, Nhược Dược dừng lại, tay đặt lên vai ta, dùng người ta làm điểm tựa, lời nói và hơi thở ngắt quãng đan xen nhau. Rõ là nãy giờ ta cũng chỉ đứng yên một chỗ chứ có đi đâu đâu.

"Này Lam Hàn, đây là...?" Giọng Thanh Ca vang lên, ngập ngừng dò hỏi. Ta dám cá rằng nàng đã biết người vừa chạy đến là tiểu đệ Nhược Dược của ta, chỉ là nàng muốn ta giới thiệu thôi.

"À, đây là tiểu đệ của ta, Đại Khánh Lục Hoàng tử, Duyên Lăng Nhược Dược." Ta chỉ Nhược Dược đứng bên cạnh, rồi lại quay sang chỉ về phía Thanh Ca "Đây là Đại Khánh Chiêu Minh Quận chúa Vệ Thanh Ca." Dẫu lúc trước ta đã từng giới thiệu về Thanh Ca cho Nhược Dược, nhưng ta vẫn cố tình giới thiệu lại một lần nữa.

Thanh Ca lúc này lại bỗng dưng nở nụ cười tươi. Quen biết nàng trong nhiều năm, ta có thể cam đoan rằng nụ cười này của nàng là công cụ dùng để che giấu một mưu đồ nào đó. Hành lễ với Nhược Dược, Thanh Ca lên tiếng "Thanh Ca tham kiến Hoàng tử." Hừ, đồ giả dối, rõ là lúc trước Thanh Ca từng bảo chỉ hành lễ với người lớn tuổi hơn nên dù là lần đầu gặp ta cũng chưa từng hành lễ với ta. Sau này khi lớn lên, dựa vào thân phận Quận chúa, lại là tri kỉ của Thái tử là ta, Thanh Ca càng đường hoàng không hành lễ với những người nhỏ tuổi hơn. Dẫu sao thì người nhỏ tuổi hơn nàng và có phẩm vị cao hơn nàng cũng chỉ có Nhược Dược và tiểu Thất, mà nàng đương nhiên sẽ không hành lễ với tiểu Thất rồi. Vì thế, ngay khi thấy Thanh Ca hành lễ với Nhược Dược, không chỉ ta mà ngay cả tiểu Thất đứng bên cạnh cũng ngẩn người ra một chút.

Bạch y thiếu niên đứng cạnh ta thì khỏi cần bàn tới. Ta nghĩ rằng đệ ấy đã ngẩn người ra từ lúc Thanh Ca cười rồi. Thật chẳng có thể diện của Hoàng tộc. Ta hơi thúc khuỷu tay mình vào người đệ ấy, cầu mong cho cú thúc sẽ làm cho hồn phách đệ ấy trở về với thân xác. Dường như biết mình đã thất thố khi cứ thẫn thờ ra, Nhược Dược liền đứng thẳng người, hai tay cầm chiết phiến, hướng phía Thanh Ca cười đáp lễ "Lần đầu được diện kiến Chiêu Minh Quận chúa. Quận chúa cứ gọi tiểu đệ là Nhược Dược như hoàng huynh là được."

"Vậy thì Nhược Dược cứ gọi ta là Thanh Ca là được, không cần gọi là Quận chúa đâu." Thanh Ca cũng cười đáp lại.

Nhược Dược và Thanh Ca cứ đứng ngươi cười với ta nên ta cũng cười với ngươi lại. Họ hoàn toàn xem ta và tiểu Thất đứng cạnh bên là không khí. Những việc sau đó, ta cũng không rõ lắm vì mọi sự chú ý ta đã đặt hết lên Nhược Dược và Thanh Ca. Từ khi cử đại hôn của Tứ hoàng tỷ được cử hành, Nhược Dược đã luôn nhìn về phía Thanh Ca. Khi bị người kia bắt gặp thì lại giả vờ nhìn sang hướng khác. Ta có thể thấy được trong lúc nhìn Thanh Ca, đôi lúc Nhược Dược đã không vì lý do gì mà đỏ mặt. Thanh Ca lâu lâu cũng đặt tầm mắt lên người Nhược Dược, trong mắt mang ý cười. Nghĩ lại về đoạn thời gian vài canh giờ trước, lúc Nhược Dược và Thanh Ca cất bước bên cạnh nhau, ta chợt thấy hai người họ thật xứng đôi. Có lẽ tiểu Thất nói đúng, Thanh Ca chính là ứng cử viên phù hợp cho vị trí Hoàng phi của Nhược Dược. Mà chắc là Nhược Dược cũng muốn thú Thanh Ca làm Hoàng phi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro