Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tôi yêu lắm những độc giả cảm nhận được từng con chữ tôi viết!]

Thực ra Minh Hiếu đã có tình cảm với người anh cột chèo của mình từ lâu. Chỉ là không biết từ khi nào đã nảy nở thành như vậy.

Có lẽ là từ ngày đầu tiên ghi hình chăng?  Hoặc là ngày đầu casting? Hay thậm chí là lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở con đường đèo Đà Lạt vài năm trước? Câu chuyện là như thế này.

Huy là một phược thủ, anh thích nhất là đi phược một mình đến Đà Lạt. Không may, chiều hôm đấy xe anh tắt máy giữa chừng nhưng đó lại là cơ duyên cho hai mảnh ghép còn xa lạ ấy.

Thấy có người ngồi trên tảng đá, Minh Hiếu thử nheo mắt nhìn. Mái tóc nâu phảng phất trước những tia nắng cuối ngày, ánh mắt người đăm chiêu nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại chẳng mảy may lo sợ. Ánh đèn của hoàng hôn chiều nay chẳng rực rỡ nhưng lại pha thêm chút bình yên lạ lùng. Rồi Hiếu đã thắng xe ngay bên cạnh.

"A, mình biết người này, nhưng anh ấy có biết mình không?" Hiếu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Cậu chỉ muốn xem xem trong cái hình tượng khác hẳn trên mạng xã hội này của Ngô Kiến Huy đang chất chứa điều gì. Cậu vô cùng tò mò. Tại sao? Vì điều gì mà lại khiến cậu bị thu hút đến vậy?

Và từ giây phút cả hai chạm mặt nhau ở nơi này, lúc tiết trời Đà Lạt bỗng chốc âm ấm hơn một chút, Hiếu đã ngõ lời chở anh đến trung tâm thành phố. Trên đường đèo, những con dốc trượt xuống chân núi càng đi càng khó nhìn nhưng không thể làm khó được người tài xế trẻ tuổi.

Không khí lạnh sượt qua vai Hiếu rồi chạm đến phiến mi của người ngồi sau. Tuy chưa lời nào được thốt ra nhưng lại có âm thanh của một chút đồng cảm và một chút thấu hiểu.

Huy kiếm những khoảng lặng nơi này để trút hết bầu tâm sự của riêng anh, chỉ mình anh cô đơn. Hiếu cần bình yên để cậu sống với những con chữ lời nhạc, cậu yêu âm nhạc vô cùng. Hai con người xa lạ tưởng chừng như bèo nước gặp nhau, tưởng chừng như sẽ vụt qua đời nhau ấy lại bắt gặp nhau. Một lần nữa, như duyên số đã chắp bút.

Trời đã đổ mưa nhưng xe chỉ vừa mới xuống chân núi. Gần đó có vài ngôi nhà dân và nhiều hàng quán tụ tập vì thế hai người cùng xin vào trú tạm.

Một ngôi nhà kề với con dốc cao cao, xung quanh nhà là những bụi ngũ sắc, phía xa lại có cây phượng tím cao hơn cả mái nhà. Những điều đặc trưng của Đà Lạt đúng là làm người ta xiêu lòng.

Bước vào hiên nhà lại thấy trong nhà có cái đầu nhỏ lấp ló ra ngoài, đôi mắt trong trẻo đang dò xem có điều gì lạ. Ấy là Ngô Kiến Huy liền dùng sự thân thiện của mình dụ con bé bước ra. Em bé tên Linh, em kể trong nhà còn có bà ngoại và mẹ. Thế là rất nhanh ba người đã làm thân với nhau. Bà của Linh cũng rất quý hai người khách mới này nên đã dành phòng của người con gái đã đi vắng cho họ mượn một đêm. Ấy là những trò đùa, những câu chuyện trên trời dưới đất được kể ra, có những tiếng cười giòn giã không ngớt.

_ "Linh ngủ ngon nha." - Kiến Huy nhẹ nhàng chào tạm biệt cô bé trước khi ngủ.

_ "Ngày mai hai anh có ở lại với em không?" - Linh nói bằng giọng nuối tiếc.

Lần này, Minh Hiếu cũng ra sức thuyết phục một đứa con nít - chuyện cậu chưa từng làm:

_"Ừm, chắc chắn luôn, em vô ngủ nhanh đi để bà đợi đó."

Thế là mắt cô bé lại sáng lên vẻ rạng rỡ:
_ "Hai anh ngủ ngon thiệt ngonn nhạa."

Huy và Hiếu cũng nhìn nhau phì cười. Hoá ra từ nãy đến giờ cả hai mới có cơ hội đối mặt nhau, yên tĩnh. Huy gãi gãi đầu mũi, anh bẽn lẽn hỏi:

_ "Em đến đây có bận việc gì không mà đi với anh vậy?"

_ "Nãy giờ anh mới để ý tới em đó hả?"

Hiếu cười nhẹ lại thể hiện thái độ trách anh một chút. Làm Huy có chút bối rối, ngại ngùng:

_ "Đâu có, nãy giờ anh cũng định hỏi rồi mà tại bé Linh bắt anh kể chuyện cho nghe hoài à."

Hiếu lại cười. Không hiểu sao hôm nay cậu lại cười nhiều như vậy. Một nụ cười vô tư, như đã quên hết muộn phiền.

_ "Tại em đang viết nhạc nhưng mà không có cảm hứng, nên em tính đổi không khí chút."

_ "Hên là có em đó, không là anh ngủ trên cây luôn rồi. Hên ghê."

_ "Em muốn đi vòng vòng ở đây kiếm cảm hứng chút không Hiếu?" - Huy thêm vào.

_ "Em cũng tính rủ anh nè."

_ "Thiệt hả?" - Huy cũng cười.

_ "Ừm. Ủa mà sao anh biết em hay vậy?"

_ "Gì, em nổi tiếng mà, anh biết mà."

_ "Nãy em tưởng có mình em biết anh thôi chớ."

_ "Đâu, anh nghe nhạc em hoài."

_ ...

Hai người đi bên nhau ra khỏi ngõ hẻm. Không tưởng tượng được họ chỉ mới gặp nhau được vài tiếng đồng hồ. Những câu chuyện cứ tuôn ra mãi không ngừng, như đã từng quen biết trước ở đâu đó.

Đã hơn mười một giờ. Đèn đường Đà Lạt vẫn sáng đèn nhưng ít người qua lại.

Dưới gốc cây phượng tím đã trụi lá, có hai con người cô đơn ngồi bên nhau. Không những cây trụi lá mà cành cũng khô cứng, bởi vì bây giờ đã là đông, mà ai lại đủ can đảm đi Đà Lạt vào mùa đông một mình chứ? Vì không có người yêu, không có bạn bè hay gia đình thì lạnh lẽo biết bao! Thế nhưng ngồi dưới cái lạnh thế này cũng khiến người ta mũi lòng.

_ "Ực...em viết xong rồi nhớ làm một bản gửi anh nghe trước nhá. Ừm thì...Tại công của anh...cũng nhiều lắm đó nhen."

Kiến Huy lại cười cười nói nói sau khi cạn hết hơn ba chai Dankia. Người không dễ dàng say nhưng hôm nay lại muốn say thật say.

Minh Hiếu như hiểu được điều gì đó nên cậu không hề thốt ra một lời ngăn cản. Cậu biết chỉ cần ngồi lải nhải cùng anh đã đủ rồi. Những chàng trai cung Thiên Bình luôn có trái tim đồng cảm như vậy.

Hai tiếng trôi qua, không chỉ có uống mà còn là những câu chuyện không ngớt.

Bên vệ đường, gần đó có ông lão ngồi trước hàng quán bán tạp hoá. Ônng đang đợi đợt khách cuối của ngày. Nhìn ông có vẻ đã buồn ngủ, người lớn thường thế mà. Cái lưng ông đã dựa hẳn vào vách, đầu ông nghiêng nghiêng tưởng như sắp ngã ra. Khi đã ngã ra quá thể, ông choàng tỉnh, rồi lại dựa lưng, rồi lại ngủ. Cứ như thế. Trông ông rất cô đơn.

_ "Em có thấy ông ấy không, Hiếu?"

Hiếu cũng ngước mắt nhìn:

_ "Em thấy. Sao vậy anh?"

_ "Có khi nào mai sau anh cũng vậy không?"

Những lời nói được thốt ra lúc đang say này quả là tất cả những gì mà một người luôn trăn trở.

_ "Vậy thì phải hỏi anh. Anh thấy trở thành người giống ông ấy là tốt hay không tốt?"

_ "Anh thấy cũng tốt mà." - Huy quay sang Hiếu.

_ "Em cũng thấy vậy." - Hiếu nhìn anh rồi cười.

Bỗng phía trong nhà ông lão có một bà lão bước ra. Bà cầm trên tay cái áo khoác dày dặn, lại lập khập đắp lên người ông. Ông lão vẫn chưa tỉnh. Bà lại chậm rãi bước vào trong nhà lôi ra cái ghế đẩu gỗ. Nắm tay ông bà ngồi xuống, lưng dựa vào tường, đầu dựa vào vai. Hai người ngồi dưới mái hiên nhà, cùng nhau đi qua mùa đông lạnh lẽo.

_ "Anh thấy không?"

_ "Hai ông bà hạnh phúc quá."

_ "Anh cũng sẽ giống họ thôi."

Huy quay sang, nhìn vào mắt Hiếu:

_ "Không dễ vậy đâu. Nhưng anh cũng hy vọng vậy."

Hiếu bỗng ngẩn ngơ trước đôi mắt đang nhìn mình. Khoảng cách rút ngắn trong gang tấc. Ở góc độ này, cậu thấy anh rõ hơn bao giờ hết. Vần trán và làn da trắng nổi bật lên bởi hàng lông mày đậm. Tay cậu bỗng chốc sờ lên khuôn mặt anh, sờ lên đuôi mắt, gò má anh. Nó không chịu nghe lời cậu nữa.

Thế là cậu hôn anh. Hiếu biết trong tim mình đã có gì đó nhen nhói khiến cậu không thể dừng lại.

Cái hôn không quá mạnh bạo nhưng không quá nhạt nhẽo. Vừa đủ để cả hai âu yếm và sưởi ấm cho nhau. Hai trái tim trống rỗng như đang kêu gào, khao khát được yêu, được sống cho chính bản thân mình.

Huy vịnh lấy thân áo Hiếu, anh thút thít, nước mắt anh rơi xuống tay Hiếu. Vì anh cảm nhận được sự ấm áp, sự ấm nóng của đôi môi mềm. Một lần thôi, cho anh được là chính anh, được người ôm lấy và vỗ về.

Dưới ánh đèn, hương rượu mềm mại nhen nhóm cho một câu chuyện, cho một trang mới. Hương rượu trong môi kéo hai người sát gần nhau. Rất lâu, rất lâu sau họ mới tách ra.

_ "Anh say quá rồi, về thôi."

.
.
.
.
.
.



[Hun hít sương sương thui nhó, chap sau vui lắm (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro