Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Anh Huy!! Anh Huy ơi... Anh có trong đó không?"

_ "Anh nè, em vô đi Hiếu..."

Tiếng nước chảy róc rách, cùng với tiếng ồn ào  người chạy tới kẻ chạy lui của cả đoàn. Đã hơn một giờ sáng, buổi ghi hình đầu tiên kết thúc trễ hơn dự kiến. Trời khuya lạnh dần, tuy vậy Huy và Hiếu vẫn là hai người cuối cùng chưa tắm rửa.

Mỗi lần đoàn ghi hình ở vùng nông thôn, các anh em đều phải nghỉ ngơi tại nhà dân. Điều kiện còn thiếu thốn nên chẳng có nhiều phòng tắm, nên đành phải đợi đến lượt. Hai cậu em nhường phòng tắm cho các anh lớn, bản thân nhẫn nhịn chịu rét đến cuối.

Hiếu mở cửa phòng tắm, hương xà phòng xộc lên mũi, là mùi hương quen thuộc với Hiếu. Ngan ngát, dịu nhẹ như chính cái con người đang đứng bên trong kia.

_ "Em vô trong đây đi, nước không lạnh lắm đâu".

_ "Anh...anh có đem theo khăn chưa?" - Minh Hiếu ngập ngừng rồi vội bước vào.

_" Ý, anh quên mất rồi. Lát cho anh mượn với nha".

_ "..."

Hiếu sốt ruột. Nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo. Hồi xưa Hiếu vẫn tắm chung với mấy anh em trong nhóm đều có cảm giác bình thường mà. Nhưng với riêng người này, Hiếu không được tự nhiên lắm.

Tiếng nước róc rách không thể xoá đi sự ngượng ngùng của Hiếu, nhưng người bên cạnh thì vẫn đang say sưa dưới dòng nước mát lạnh mà hát nghêu ngao.

Từ lúc bước vào đến giờ Hiếu không dám quay người lại nhìn anh một cái. Hiếu sợ nhiều thứ...

_ "Em lấy xà phòng không? Cái này anh xài hoài à, sạch lắm."

Không đợi cậu em mới lớn này đáp trả, Huy liền tìm cơ hội đến gần đàn em hơn:

_ "Em xoay lại đây đi, anh chà giùm cho!!"

Huy ấn mạnh tay đẩy cậu em kia ngồi xuống ghế. Hiếu ngỡ ngàng với hành động của Huy, lại không kịp trở tay để đứng dậy.

Huy vuốt mái tóc Hiếu, đôi tay thon và chắc chắn ma sát da đầu vừa đủ, tốc độ phải nhanh nếu không cả hai sẽ bị lạnh cóng. Trong lòng anh Bắp nhà ta đang trầm trồ mái tóc mềm mượt của Hiếu.

Còn Hiếu, giờ đây trước tầm mắt Hiếu là vòng eo vô cùng săn chắc, múi bụng không hiện rõ nhưng vẫn lộ ra những đường nét của một cơ thể dẻo dai.

Hiếu nuốt ực ở cổ, nét mặt cậu liền có chút thay đổi. Hiếu tự nhủ mình không được nhìn lung tung, nhất là không được nhìn xuống phía dưới.

_ "Em ngước lên chút."

Hiếu giật mình, bọt từ da đầu chảy tràn xuống cổ, xuống ngực. Huy cũng nhanh tay chà luôn vùng cổ và hai vai.

_ "Trời ơi vai em săn dữ luôn á. Hồi đó cỡ em anh tập hoài mà không được như vậy đâu."

_ "À, em cũng tập ít à."

Giúp người thì phải giúp đến cùng.

Sau khi cảm thấy hài lòng với thành quả của mình, Huy xoay ngang với lấy vòi nước định xả tóc cho Hiếu. Nhưng không may bọt xà phòng quá trơn trượt làm anh ngã một cái rõ lớn.

Đầu gối Huy đập xuống sàn nhà, hai tay thì nhẹ hơn vì có Hiếu đỡ. Còn mặt của Huy, lại đúng lúc sát gần hạ bộ của Hiếu. Gần đến mức má của anh chạm nhẹ vào thứ đó.

Tiếng động quá lớn làm mọi người bên ngoài giật mình, có người hỏi lớn:

_"Có sao không vậy mấy đứa?"

Huy cảm thấy sự im lặng từ Hiếu nên cũng gượng dậy trả lời:

_ "Không, không anh ơi, tụi em không sao."

_ "Cẩn thận, cẩn thận nha." - Bên ngoài đáp lại.

Cả hai đều bối rối. Nhất là Hiếu, tay chân vô cùng lúng túng đỡ lấy anh ngồi dậy. Ban nãy quả là quá nguy hiểm rồi!! Cú ngã của Huy đã vô tình làm "thằng em" của Hiếu rục rịch phản ứng.

_ "Anh có sao không vậy."

_ "Cái đầu gối anh nó hơi hơi...đau."

_ "Trật khớp hả anh?"

_ "Hông, hông. Hông sao đâu em."

Thấy Huy khập khiễng đứng dậy, Hiếu áy náy nói:

_ "Vậy anh ra anh lau người trước đi, rồi để lát ra ngoài em coi cho anh."

Huy à ừ vội mặc quần rồi bước ra ngoài. Bỏ lại Hiếu bên trong với nỗi buồn...khó xử.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro