02; một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đầu hè dai dẳng tạt vào cửa kính kêu rào rào, sấm chớp thi nhau đì đùng trong đêm nhưng Choi Seungcheol lại thấy nhức đầu vì tiếng chuông cửa reng liên hồi vào giữa đêm thanh vắng.

Anh dùng gối bịt tai, cố tìm cho mình một giấc ngủ yên bình sau một tháng chạy dự án đầu tư, không ngày nào là đủ cử năm. Seungcheol không còn sức để đứng dậy tắt đi chuông nhà, càng không còn hứng với tay lên đầu giường đeo tai nghe chống ồn sau năm phút cửa không mở nhưng người nọ vẫn còn ngoan cố. Nhưng lòng nhân ái của kỹ sư vũ trụ lại trỗi dậy, anh mang dép kẹp lép xép xuống lầu.

Vừa đi vừa nghĩ, có ba trường hợp hy hữu để anh không vừa mở cửa đã đấm người. Một là người nghèo mắc mưa xin tá túc, anh sẽ cho họ tiền hoặc gọi cứu trợ. Hai là phụ nữ có thai hoặc trẻ em. Ba là những trường hợp khác trên, và anh lại sẽ hỏi họ vì sao hai giờ sáng nhà cửa không cút về mà lại lang thang ở khu này rồi bấm chuông nhà người ta đến cháy cả dây tóc.

Kỹ sư vũ trụ không ngán ai, hỏi xong mà không có câu trả lời vừa lòng thì đấm cũng chưa muộn.

Choi Seungcheol mở cửa mà không thèm xem qua mắt mèo, bực bội gằn giọng gọi một tiếng "Ai?", rồi sau đó lại hối hận tại sao hôm qua không bắt chuyến máy bay sớm nhất để trốn khỏi đây. Vì anh gặp lại người còn lớn hơn cả ngoại lệ, người không cần dùng sức đã đấm anh đến tả tơi, Yoon Jeonghan.

-

Seungcheol còn nhớ người này. À, không chỉ còn nhớ mà là quá quen, thậm chí cả đời này sẽ không quên. Và đáng nhẽ ra vừa mở cửa nên sập lại rõ to rồi hả hê tắt chuông đi ngủ, chứ không phải đứng dựa vào bản lề, nheo mắt nhìn con mèo ướt nhẹp đang run cầm cập vì lạnh. Seungcheol nhìn đến nhăn cả đầu mày nhưng cả hai vẫn không nói câu nào đến khi Jeonghan hắt hơi một cái rõ to vì gió quét qua người, Seungcheol liền khó chịu nói:

"Đúng là ở hiền gặp phiền."

Sau đó nắm lấy khuỷu tay Jeonghan kéo vào trong nhà rồi khoá cửa, tắt cả tiếng chuông kêu đang í ới. Seungcheol không nói tiếp câu nào cứ thế đi thẳng lên lầu, mặc kệ cậu đứng co ro trước thảm dậm chân, mặt mũi trắng bệch hệt như ma, chỉ có môi là cắn đến bật máu.

Lát sau, khi Seungcheol chạy ngược ra, trên tay anh cầm dở một chiếc khăn bông cùng một bộ quần áo mới tinh. Đặt nó vào tay cậu, Seungcheol chỉ vào căn phòng ở góc nhà, nói:

"Đi thẳng vào đó tắm nước ấm, tôi đi chuẩn bị giường."

Jeonghan cứ tưởng Seungcheol sẽ để mặc mình đứng đây một mình, nên hành động của anh khiến cậu bất ngờ. Jeonghan ngẩng mặt, nhìn người trước mặt cao to bảnh tỏn dưng lại cười ngây ngốc một mình:

"Anh không sợ bẩn sao?"

Kỹ sư Choi loay hoay choàng khăn bông lên người Jeonghan, không quan tâm điều gì, trả lời cho có lệ:

"Lát tôi lau sàn lại sau."

"Anh không sợ người ta dèm pha sao?"

"Tôi cho người mắc mưa tá túc, việc gì phải sợ."

"Anh không thấy phiền sao?"

Seungcheol lúc này mới ngẩng đầu, nhếch môi cười khinh khi:

"Có, phiền, rất phiền. Tôi nói thế thì cậu có cút khỏi đây không?"

Jeonghan ngẩn người, sau đó cười lơ mơ bảo:

"Làm phiền anh rồi."

Cậu chỉ tay về phía bếp, tiếp tục hỏi:

"Nhà tắm ở đó đúng không?"

Seungcheol dựa người vào tường, gật đầu. Đợi Jeonghan đi đến gần cửa, chọn đúng phòng, anh mới la vọng vào:

"Còn nhớ rõ quá nhỉ?"

Khiến người đó dừng chân, sau đó xoay đầu, nhìn thẳng về phía anh.

Seungcheol cũng chẳng ngần ngại mà nhìn ngược lại. Hai người cứ thế mà mặt đối mặt, nhưng chẳng ai nói câu nào. Lòng cuồn cuộn sóng, viễn cảnh không ai ngờ đến, rồi tự cả hai đặt mình vào ngõ cụt.

Đáng nhẽ ra nên sập cửa rồi đi ngủ, Seungcheol nghĩ thầm.

Không muốn làm khó đôi bên, anh phất tay về phía Jeonghan:

"Tôi đùa, nhà vệ sinh dễ kiếm mà. Đi tắm đi kẻo cảm."

Tiếng mưa vẫn dội vào cửa kính nghe rào rào, còn Jeonghan vẫn nghe rõ giọng Seungcheol đều đều:

"Bình thường hay cãi lại lắm, mà tự dưng lần này chỉ nhìn đến ngây người. Tôi đoán là vừa uống rất nhiều phải không?"

"Cậu đi tắm đi, đã hai giờ sáng rồi, tôi buồn ngủ lắm."

Jeonghan nở một nụ cười mỉm, gật đầu bước vào phòng tắm, vẫn không có lấy một câu nói.

-

Tiếng cửa phòng vừa nghe một tiếng cạch, cả hai đều thở dài não nề. Lâu ngày không gặp, người đó sống tốt hay tệ cơ bản là chẳng ai có khả năng mở lời. Câu nói "Anh/Em khoẻ không?" trong truyền thuyết cho người yêu cũ cũng chỉ là lý thuyết, thực hành khi gặp lại người đã đồng ý lấy tiền so với việc trải qua những khổ đau trong đời cùng nhau, thì khó khăn hơn nhiều.

Choi Seungcheol tự tin mình không làm sai gì và Yoon Jeonghan cũng thế.

Seungcheol tự ti không có đủ tình yêu để giữ người ta lại, Yoon Jeonghan tự ti vì đã vứt đi cái gọi là tự trọng của bản thân.

Cả hai đều hiểu rõ rằng thiếu người nào đó không chết được đâu, không ăn không uống mới chết. Nhưng có sơn hào hải vị mà cổ họng khản đặc, đôi mắt không ngơi nước, trái tim nứt toác thì ngon cách mấy cũng chỉ là tồn tại thôi. Cơ bản đâu còn sống nữa.

Seungcheol vẽ ra viễn cảnh gặp lại nhau hơn trăm lần, khi nào cũng là một câu nói đay nghiến khác nhau cho đủ loại trường hợp khác nhau. Ai đấy hiểu cảm giác bản thân luôn nghĩ rằng người yêu cũ sẽ luôn xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời mình không? Seungcheol bị ám ảnh đến mức đó, hận đến mức đó đấy.

Vậy mà câu đầu tiên gặp nhau lại là đi tắm đi kẻo cảm.

Anh thở dài một hơi rồi lắc nhẹ đầu, nhìn đèn đỏ trên máy sưởi bật lên mới yên tâm bắt đầu lau sàn nhà nhớp nháp dấu chân.

Có điều, Seungcheol lau vết nước mà Jeonghan để lại sạch tơn, nhưng sàn nhà thì vẫn bẩn. Một bên xám xịt vì lớp bụi mịn lâu ngày không xử lí, một bên lại trắng tinh, chứng ocd của Choi Seungcheol lại được dịp nổi loạn. Anh nhìn những hai lằn trắng đen trên lớp gạch men mà đầu mày nhăn nhó đến thảm, hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng.

Thử hỏi xem cái ngữ gần ba giờ sáng có ai vừa tỉnh dậy một giấc ngủ ngon, lại đi lau lại cả sàn nhà không? Tất nhiên là không, chỉ có Choi Seungcheol thôi, vì người bình thường không ai điên đến thế.

Yoon Jeonghan vừa tắm xong, đang lụi cụi mang đôi dép bông hình con thỏ trước cửa nhà vệ sinh thì bắt gặp một Seungcheol vất vả trong công cuộc làm sạch nhà. Xung quanh bóng tơn đầy vệt nước, Jeonghan lại thấy lòng quạnh hiu, cậu khuỵu gối rồi vòng tay ôm lấy chân mình, để lộ mỗi đôi mắt nhìn về phía Seungcheol.

-

Jeonghan đã tỉnh rượu từ lâu, đoạn cánh cửa nhà được mở toang và cậu nhìn thấy người mình muốn gặp bao lâu nay. Suýt nữa thì dang tay ôm, may mà người ta nhìn mình trợn tròn cả mắt.

Cậu không nhớ rõ ngày tháng mình quyết rạch ra ranh giới để không quay về căn nhà này là khi nào, có lẽ là hai năm trước, sau cũn cỡn ba trăm ngày hơn từ lần cậu dứt khoát bước đi, đồng ý đổi tình lấy tiền thơm.

Hình như cũng loạng choạng một đêm mưa như thế, chân cậu không mang đủ một đôi giày, quần áo thì xộc xệch một chiếc áo sơ mi cài không thẳng hàng. Jeonghan khi ấy không biết nước mắt hay là mưa mà mặn chát, tiếng sét đì đùng xé rách mảng bầu trời tối òm và cậu thì rất sợ

Nhưng đèn nhà Seungcheol không bật, Seungcheol không mở cửa đón cậu về nhà. Thế nên Jeonghan tự tát vào má rất nhiều đến khi môi bật máu mới bắt đầu quay lưng đi mất.

Khi ấy, túi quần Jeonghan vẫn còn chiếc thẻ đen chứa cả tỷ bạc của Choi gia, và cậu bấu vào nó suốt cả quãng đường về vì sợ làm rơi mất.

Rơi rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Rơi rồi thì phải sống vừa đau khổ vừa túng thiếu à?

Jeonghan có như thế được không? Tất nhiên là không.

Vậy nên bấu víu vào thôi, để nhắc bản thân nhớ rằng tình và tiền chẳng thể làm bạn thân được đâu. Và Jeonghan chọn tiền rồi, trước mặt tất cả mọi người và có cả Choi Seungcheol.

Mấy ngày sau đó Yoon Jeonghan ngủ li bì suốt ba ngày liền trong cơn sốt cao ngất ngưởng vì đi dưới cơn mưa rào một ngày cận cuối xuân

Hong Jisoo bay từ Mỹ về vì những cuộc điện thoại không hồi đáp, suýt thì đem em mình đi chôn vì cả người nóng hầm hập, giường bệnh loang lổ những vết nước đã thấm khô.

Giọng Jisoo gọi Jeonghan đến khàn cả tiếng, nước mắt nước mũi tèm nhèm mà không có ai trả lời.

"Jeonghan dậy đi, anh về rồi."

Hơn năm năm xa nha, Hong Jisoo gặp em mình trong tình trạng mê sảng và ít có khả năng tỉnh lại vì sốt cao ảnh hưởng đến não.

Hơn năm năm khi nào cũng tươi cười bây giờ nằm trong máy thở mà chẳng rõ lý do.

-

"Jeonghan không phải một đứa dễ bỏ cuộc đâu."

Hong Jisoo nói một câu như thế trong suốt ròng rã mấy tháng mê man của Jeonghan, trước mặt các bác sĩ kỳ cựu mà anh được giới thiệu. Cuối tháng bảy, người cuối cùng trong thành phố rời đi với cái mũ hia mà anh kỳ vọng nhất trong cuộc đời, Hong Jisoo trong cơn bốc đồng khóc đến oan ức, giọng người run run nói với vị điều dưỡng đứng kế bên:

"Anh mà làm giấy tờ cho nó sớm một tí, anh đưa nó sang nước ngoài cùng anh rồi. Chứ không phải để nó mê sảng trong cô đơn như thế này đâu."

Anh nắm tay em mình:

"Yoon Jeonghan có chuyện gì ở Hàn Quốc mà không mở miệng nói một câu với anh?"

Xuyên suốt hai tháng trời, Hong Jisoo đi cầu nguyện đủ sáu mốt ngày. Em trai thế mà nghe lời anh khóc hằng đêm tỉnh dậy trong mơ màng sau hai tháng dài đằng đẵng.

Jeonghan chầm chậm mở mắt như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ thường niên, chiếc khăn đắp trán trôi tuột xuống gối. Hong Jisoo không tin vào mắt mình, mấp máy không nói nên câu, nghe một câu của em trai mà không biết nên khóc hay cười:

"Anh sắp cưới vợ à?"

"Mả cha mày."

-

Hỏi dư chấn năm đó để lại gì cho Jeonghan thì không có gì nghiêm trọng lắm, Jisoo thấy thế. Chỉ là trời mưa hay khóc đến lả người, chắc vì năm đó sốt liên miên nên đâm ra sợ trời mưa.

Căn nhà ngoài rìa nông thôn mà Jeonghan đã từng chạy đến, Jisoo nghĩ là một căn nhà hoang sau khi nhìn thấy. Quanh năm suốt tháng không có lấy một ánh điện đóm hay xe cộ lui đến, vườn cỏ nhà tuy sạch trơn nhưng vẫn rất kì lạ. Jisoo đã hỏi hàng xóm xung quanh nhưng họ đều nghĩ căn nhà ấy đang được rao bán nên chẳng thấy ai. Thông tin mà họ biết là từng có một cặp đôi từng sống ở đây và có lẽ đã chia tay.

Jisoo sinh nghi.

Vào một đêm mưa tạt vào cửa kính, anh đã hỏi Jeonghan khi cậu đang uống dở cốc socola nóng, anh hỏi:

"Choi Seungcheol là ai?"

"Em có quen không?"

Jeonghan đã lắc đầu.

"Thế có chuyện gì trước ngày em hôn mê?"

"Em không nhớ."

Jeonghan không nhớ mình đã quyết định tìm về căn nhà ấy lần cuối cùng rồi vẽ một lằn ranh giới cuối cùng giữa mình và Choi Seungcheol. Jeonghan không nhớ trước đó có chuyện gì, cả việc chiếc thẻ đen chứa cả tỷ bạc có ghi họ tên Yoon Jeonghan. Jeonghan không nhớ Choi Seungcheol là ai.

Và những ngày mưa tầm tã, Jeonghan sẽ nhớ. Vào đúng những ngày mưa đầu mùa rả rích, sấm chớp đì đùng em sẽ nhớ Seungcheol là ai trong cuộc đời em, vì sao em lại quay về căn nhà đó nhiều đến thế.

Nhưng những ngày như thế, em lại chẳng đủ bình tĩnh để kể rằng bản thân đã có một mối tình với kỹ sư vũ trụ không gian Choi Seungcheol, em đã khiến trái tim đôi bên tan vỡ vì chiếc thẻ đen rõ ràng hai chữ Yoon Jeonghan, chiếc vân tay vào tờ giấy trắng mực đen cam kết tránh xa Choi Seungcheol xa nhất có thể.

"Anh đưa em đi khám bác sĩ tâm lí nhé?"

Jeonghan lườm Jisoo đến sắc lẹm

"Anh lại nghĩ em bị tâm thần à? Em không sao."

"Anh cưới vợ là em hết bệnh."

Jisoo sặc nước, ho sù sụ:

"Mẹ mày, mày thôi bảo anh mày đi cưới vợ được không?"

Jeonghan nhún vai:

"Vậy anh đừng hỏi chuyện ngày xưa nữa, em bảo em không nhớ."

-

Jeonghan quên mất mình là ai.

Jeonghan quên mất Choi Seungcheol là ai.

Một ngày mưa đầu mùa tiếng nước tạt vào cửa kính kêu rào rào, Jeonghan nhớ hết tất cả, nhưng em vẫn tự mình phá vỡ lời thề.

Một đêm mưa, em gõ cửa nhà Seungcheol vì cầu thang thắp đèn của nến.

Một đêm mưa, Jeonghan đã gặp lại Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro