03; con mèo nói tiếng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lau nốt miếng gạch men cuối cùng, Seungcheol thẳng lưng vặn người, chốc thấy Jeonghan bó gối trước cửa nhà vệ sinh lòng anh lại mềm xèo.

"Cậu cứ đi ra ghế ngồi đi, dép sạch nên không lo nhà bẩn lại đâu."

Jeonghan quệt nhẹ nước mắt, vừa định đứng dậy thì té bệt xuống đất, hai chân tê rần. Seungcheol thấy Jeonghan không đứng được thì chạy nhanh đến

"Làm sao thế? Tê chân sao?"

Jeonghan lắp bắp, nấc lên:

"H...hình như thế."

"Không sao, có gì đâu mà khóc, tôi đỡ cậu về chỗ."

"Nào tôi đỡ cậu."

Seungcheol khoác tay nhưng chân Jeonghan lại tê rần, tưởng như vạn kim châm chích, cậu ngước lên nhìn Seungcheol, mấp máy:

"Đa..đau."

Seungcheol thở dài, không nói một câu, khuỵu người, xoay lưng về phía Jeonghan.

"Leo lên đi."

Hai tay Jeonghan choàng qua vai Seungcheol, hơi thở nóng rẫy phả vào tai anh tê rần. Seungcheol hít vào một hơi thật sâu, xốc chân cậu lên rồi đi về phía ghế sofa.

Tiếng nước nóng sôi kêu lạch cạch, Seungcheol đỡ Jeonghan vừa ngồi thì chạy lại tắt bếp, loay hoay pha nốt cho cậu một tách trà gừng đường nâu thơm ngát.

Anh đặt lên bàn:

"Thổi kĩ rồi uống."

Rồi ngồi đối diện Jeonghan, nhìn cậu ôm ly trà nóng trong tay thổi phù phù. Điện thoại Seungcheol reo lên vài hồi chuông, anh bắt máy trước mặt Jeonghan, ngay câu đầu tiên đã khiến cậu giật mình:

"Vâng mẹ."

Con chưa về nước sao? Hay đang bị jetlag rồi?

"Con về nước rồi, con ngủ được, chỉ là tối nay.." - anh nhìn về phía Jeonghan đang rụt cổ lại - "..mưa to quá, con ngủ không được."

Nhà có rèm chống ồn, sao không mở? Vừa bay đi bay lại làm dự án mà không được một giấc đàng hoàng.

"Thôi, con ngủ lại mấy hồi, mẹ không cần lo."

Ngày mai có tiệc nhà bác Kim đấy.

Seungcheol thở dài - "Lại tiệc, lần này mẹ lại gán ghép con với em gái Kim Mingyu à? Con nói rồi mà, đó cũng là em gái con."

Jeonghan thổi tách nước nóng từng hơi, sau đó uống vào một ngụm mà cậu nổi hết cả da gà.

Ngọt lè.

Cậu đặt ly nước xuống bàn, sau đó lại co người nhìn quanh quất. Seungcheol thấy thế thì nhăn mày, chỉ vào tách trà còn nghi ngút khói. Jeonghan lắc đầu, Seungcheol lại che điện thoại thì thầm hỏi:

"Tại sao không uống?"

"Ngọt lắm, em không uống được." - Jeonghan cũng thì thầm

Đầu dây bên kia nghe giọng người khác, bà Choi thắc mắc hỏi:

Ai đến nhà thế? Giờ này đến thì là người yêu à? Sao không dẫn về?

"Không, không người yêu gì hết. Con nói với con mèo."

Mẹ mày, con mèo biết nói tiếng người à? Mày sang dạy con chó nhà mẹ nói tiếng người với.

Người yêu thì nói người yêu, giấu cái gì?

"Con nói rồi, không phải người yêu."

Thế mày lại tình một đêm, chứ đời nào có con mèo nào chui vào ổ mày, xin tá túc lúc 3 giờ sáng mà không phải đồ của mày đâu. Mẹ lại hiểu mày quá.

Seungcheol ảo não - "Cái mẹ hiểu là của anh Choi JungWoo, con có ăn chơi đàn đúm như thế bao giờ."

Ai mà biết được.

"Nói vậy chịu rồi."

Mày liệu mà dẫn người yêu về nhanh đi, không tao lại hẹn cho chục buổi xem mắt thì đừng có khóc. Gần đầu bốn, chứ không phải còn hai mươi hai mốt mà sự nghiệp sự kiện.

"Vâng." - Seungcheol dưng lại nhỏ giọng

Chọn xong thì đem về mẹ xem, lần trước suýt thì bị thằng gì đó lừa.

"Con cúp nhé, con buồn ngủ rồi."

Seungcheol tắt máy, nhìn tách trà gừng hết nóng rồi nhìn người trước mặt.

"Đắng quá à? Nãy tôi không nghe được."

Jeonghan ngẩng mặt nhìn Seungcheol, sau đó lắc đầu bảo:

"Không, em thấy ngọt quá, em không uống được."

"Để tôi pha lại."

"Ấy không cần" - Jeonghan chồm người nắm cổ tay Seungcheol, sau đó xua tay nói - "Em hết thấy lạnh rồi."

"Uống một ít đi, cho ấm bụng."

Jeonghan đang vừa định hân hoan trong lòng, Seungcheol lại tạt vào một vá nước lạnh tanh:

"Để còn thôi mưa rồi về, nhà tôi không chứa người đâu, đặc biệt là tình cũ."

"Ồ." - Jeonghan phát ra tiếng động, không biết lấy đâu ra can đảm hỏi ngược lại anh -" Thế tình mới thì được đúng không?"

Seungcheol nhăn mày, đặt lại ly trà lần thứ hai:

"Tình mới hay cũ, tôi dẫn ai về thì cũng bình thường."

"Thế thì nãy mẹ anh nói đúng rồi còn gì?"

"Đúng hay không thì cũng là chuyện của tôi và mẹ tôi. Liên quan gì đến cậu?"

Thấy giọng Seungcheol trở nên khó chịu, Jeonghan thôi không nói nữa, ngược lại còn mong trà nguội nhanh nhanh để mình uống.

Tiếng mưa đã ngớt, hừng đông lên được nửa dặm, Jeonghan uống xong ly trà thì co ro ngồi im trên ghế. Đợi Seungcheol đặt đồ vào máy rửa chén thì cậu liền đứng lên, gom hết quần áo rồi về.

Tiếng chìa khoá mở cửa rất lớn, Jeonghan lại không thấy Seungcheol nói gì, cậu thở dài một hơi rồi đóng cửa. Jeonghan chạy được nửa đường sỏi dẫn về phía cổng thì có người nắm cổ tay cậu kéo lại, dúi vào đó một cái ô màu xanh nhạt.

"Đưa cậu cái này. "

Jeonghan không nói, trả ngược lại cho Seungcheol.

"Cầm đi, trời còn mưa."

"Không cần đâu" - cậu lên tiếng

"Anh không cần phải lo cho em, người qua đường thôi."

Seungcheol lại nhăn đầu mày lần thứ n trong đêm, anh gắt gỏng:

"Người qua đường thì cũng từng ở nhà tôi. Cậu rời đi rồi bị bệnh cậu không phiền nhưng tôi phiền, cái nhà này chưa đủ tăm tối hay sao?"

Jeonghan nhìn hai bàn tay đang níu lấy nhau ướt đẫm nước mưa, tự dưng lại muốn nắm lại thật chặt. Nhưng Seungcheol lại nhanh hơn một bước, anh rút bàn tay của mình về, đoạn nói tiếp:

"Dùng xong thì cứ việc vứt vào thùng rác, không cần quay lại đây trả đâu, cũng không cần phải trả ơn trả iếc, tôi không cần."

Jeonghan chất vấn:

"Seungcheol, anh thật sự là muốn cắt đứt hết tất cả, anh không muốn thấy mặt em nữa đúng không?"

Seungcheol lùi lại một bước, tránh ra khỏi vòm cây sồi khiến mưa dần rơi đầy trên tóc, anh thở dài thườn thượt:

"Yoon Jeonghan, em còn muốn làm gì thì làm đi được không? Em làm hết một lần rồi mình đường ai nấy đi được không em?"

"Em bảo gặp lại em để làm gì, làm bạn hay làm người yêu trong khi vết thương ba năm trước còn loang lổ.

Tôi cố gắng không nghĩ em là người ham hư vinh, tôi cho em một con đường lui. Bây giờ em cố ý xuất hiện trước mặt tôi, dù có là làm bạn tử tế tôi vẫn thấy mình sẽ bị rạch đến nát tươm."

Seungcheol xoè tay, hứng vài hạt mưa:

"Jeonghan, mẹ tôi nói đúng, tôi không còn hai mươi hai mốt - cái tuổi mà không có gì trong tay ngoài sức chịu đựng. Tôi gần bốn mươi rồi, cái gì đã kết thúc thì kết thúc thôi."

"Tôi không muốn dây dưa."

"Dây dưa một lần nữa thì tôi không thể sống được đâu, tôi không còn sức."

Seungcheol mỉm cười trấn an Jeonghan, bàn tay nắm thành đấm để quyết tâm không lau bất cứ giọt nước mắt nào của cậu:

"Em nhận được tiền mẹ tôi gửi rồi thì cứ yên tâm sống cho thật tốt. Tôi cũng sẽ sống theo nguyện vọng mẹ mong, cưới một người môn đăng hộ đối mà sau này tôi sẽ thương người ta về nghĩa. Tôi vẫn còn yêu em, chuyện này tôi thừa nhận. Nhưng Jeonghan, là tôi hèn nhát, em cứ xem như thế đi mà sống cho nhẹ lòng."

Ánh nắng từ đám mây đen ngòm rọi trên gáy tóc hoe vàng, Choi Seungcheol quay lưng đi vào trong nhà khóa trái cửa mà không chững chân lại một lần. Nhưng lòng quyết tâm dù cuồn cuộn trôi dạt lên tận ngọn cổ, thế mà vẫn rạp người chịu thua khi chỉ còn một mình. Choi Seungcheol sau ba năm cuối cùng cũng được ôm mặt khóc.

Khóc đến rấm rứt, đến nức nở, thở không nguôi.

Anh nhận ra rằng nỗi đau cũng cần người bật công tắc, Jeonghan cứ thế cố ý gặp lại nhau để vết thương lâu ngày nhói lên năm nhịp, như một cái máy lâu ngày pin tồn đọng được người tìm thấy, khởi động một lần rồi hỏng luôn. Vết thương trong tim của Choi Seungcheol từ ngày bị đau, đến nay vẫn loang lổ vì những cơn ám ảnh chưa được nói ra hết lòng mình.

Anh vẫn sống như thế, đôi vai gồng gánh tưởng chừng trái tim còn vẹn nguyên, vẫn tham gia những buổi hẹn ăn tối cùng người môn đăng hộ đối; hay gặp những người sẽ thích anh sau vài tháng, mà anh sẽ chẳng bỏ công quan tâm có thật hay không, vẫn ký tên vào những hợp đồng tiền tỷ. Còn cả chuyện một tháng dành đủ bốn ngày bay đi bay lại nhà ba mẹ và nhà mình, làm tròn bổn phận của một người con.

Mọi người sẽ luôn nhìn thấy một Choi Seungcheol còn non choẹt ở tuổi trẻ, thành công rực rỡ ở ngưỡng 35, tiến đến đầu bốn với những chuyện tình đầy hứa hẹn. Công thành danh toại, gia đình đầm ấm, ai mà không mơ. Cuộc đời hoàn mỹ như thể chỉ vẽ được trong tiểu thuyết dài tập rồi dựng thành phim. Đau khổ vì mối tình đầu một lần, sống chết yêu họ một lần, rồi kết thúc bằng một cái kết viên mãn với một người nào đó sẽ gặp trên đời.

Nhưng Seungcheol không phải hoàng tử, càng không phải một nhân vật được định sẵn vết thương lòng liệu có đau đớn khôn nguôi hay không? Anh cũng chỉ là con người thôi, và trái tim anh cũng biết lên tiếng. Seungcheol cũng sẽ là một ai đó bị tình yêu đánh đến ngã gục, ngày ngày nhìn vào khoảng không đến vô hồ vì chẳng thể ngờ. Seungcheol cũng sẽ đau đến mức lưỡng lự bản thân còn sống hay chỉ đang tồn tại, đưa ra loạt lý do mình nên biến mất khỏi đây rồi lại trách chính nó hèn nhát.

Và những câu chuyện đấy chỉ là góc khuất mà riêng người biết, Seungcheol đã ôm nỗi đau đó đến ba năm mà không nói một câu, đè nén đến mức nước mắt không thể rơi, hơi thở ngắt quãng, giấc ngủ chẳng đủ đầy. Seungcheol sống như chết mà chẳng ai nhận ra ngoài chính anh ta.

Rồi Jeonghan về, và làm bung bét hết tất cả.

Nhưng đáng thương thay, Seungcheol chẳng còn đủ can đảm để Jeonghan bước vào thế giới của mình, rồi cả hai cho nhau cơ hội chữa lành đối phương.

Họ cứ thế mà đoạn tuyệt nhau, từ nay về sau đường ai nấy đi, chuyện ai nấy quản.

-

Bàn tay Jeonghan run rẩy mở dù, rồi bước đi trong vạt trời đêm tờ mờ sáng còn tiếng mưa rơi lất phất trên đầu. Hong Jisoo ngồi trước cửa nhà gật gà vì không được một giấc ngủ yên bình, anh ấy gật hụt một cái, liền nhìn quanh quất xem có bóng dáng ai quen thuộc trở về không.

Jeonghan ngỡ ngàng.

Cậu chọn cách sống vô tư vô lo, không nghĩ nhiều đến trời đất hay chuyện quá khứ, mà người người nhà nhà thi nhau bới móc. Cậu chọn tập trung vào con đường học tập để quay lại làm đấu giá viên như ngày xưa. Cậu bảo với anh mình rằng cậu chẳng quen ai là Seungcheol, vì sao cậu hôn mê trong cơn sốt đầu mùa, cậu chẳng biết và cậu chẳng còn nhớ nữa.

Chốt yếu để Hong Jisoo yên tâm.

Để Hong Jisoo có thể lập gia đình, con cháu đuề huề, cả đời êm ấm.

Nào ngờ đâu anh chưa từng có cảm giác đấy.

Jeonghan đẩy chiếc cửa sắt đầy gian hoa giấy lấm lem nước, phát lên tiếng kẽo kẹt khiến Jisoo thức giấc. Hai đôi mắt nhìn nhau, Jeonghan thả chiếc ô xanh nhạt rồi oà khóc như một đứa trẻ nhỏ lạc mẹ trong khu vui chơi toàn người là người, chẳng có lấy một bóng hình thân yêu.

Suy cho cùng thì dù giông to gió lớn, vòng tay gia đình vẫn là thứ vững chắc và ấm áp nhất. Jeonghan chạy từ đất đến ngọn dãy Vạn Lý Trường Thành, rồi lại từ đỉnh chạy xuống, lặp lại vài lần như thế, gặp rất nhiều kiểu người, đau đớn và chữa lành rất nhiều loại mà không khóc. Nhưng đứng trước người yêu thương mình nhất lại yếu đuối đủ đường, oan ức không thôi.

Bàn tay Jisoo vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói:

"Không sao hết, anh ở đây với em."

Jeonghan nói trong nước mắt, không tròn được chữ:

"A..anh ơi, n-người ta..hic..không yêu em nữa."

"Người ta bảo là đường ai nấy đi, người ta không muốn gặp lại em nữa."

Tiếng người gào dưới tản mây đen ngòm khiến Jisoo xót lòng, siết vòng tay của mình chặt hơn. Bàn tay Jeonghan níu lấy áo thun bạc màu của Jisoo, khóc đến lả người.

-









vẫn là không có đủ ngần ấy tự tin để viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro