04; vật phẩm từ mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: 4576 từ.

-

Sao kê tài khoản của thẻ đen ghi tên Yoon Jeonghan có một số tiền, nội dung là Choi Seungcheol.

Khi ấy Jeonghan nhắn với mẹ của người yêu cũ mình sau khi nhận được thông báo, bác muốn con quên đi anh ấy mà bác để nội dung chuyển khoản là Choi Seungcheol.

Mẹ Seungcheol vốn không thích Jeonghan, tiền cậu bán đi tình cảm của nó đấy, chứ có phải của tôi hay của cậu đâu mà ghi tên chúng ta vào.

Jeonghan sau khi đọc xong tin nhắn đã tự cười bản thân rất lâu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cậu tắt nguồn điện thoại rồi uống đến khi mình không còn khả năng nôn được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi, cậu không nấc lên dù chỉ là một lần. Tiếng sụt sịt mũi và tiếng dội nước thi nhau bật âm lượng trong đêm, Jeonghan nhìn trời từ khi còn là ông nhõi tròn xoe đến lúc mặt trăng chìa ra vầng khuyết giữa không gian đen ngòm, chẳng có lấy một ngôi sao.

Cậu đã và vẫn đang trả giá cho việc trêu đùa tình cảm của một người, để bây giờ trái tim cậu cũng là những mảnh vụn linh tinh chẳng thể ghép lại cho vẹn nguyên.

Thử hỏi Jeonghan tại sao lại làm thế?

Hỏi Jeonghan vì sao không vượt qua cùng Seungcheol, anh ấy tình nguyện mà?

Hỏi Jeonghan tại sao còn mặt dày quay về để gặp lại Seungcheol?

Hỏi nhiều vào, vì Jeonghan cũng sẽ chọn lại như thế nếu được quay ngược thời gian. Cậu cũng sẽ nhận tiền rồi nói chia tay, cậu vẫn kí vào giấy tờ cam kết biến mất khỏi thế giới của Choi Seungcheol.

Rồi vào một ngày mưa tầm tã, sau khi đã uống gần ba chai nồng độ vừa cậu sẽ lại chạy đến căn nhà rìa thành phố và lại ấn chuông inh ỏi. Tiếng sấm chớp đì đùng không ngăn được sự nồng nhiệt của Jeonghan, Choi Seungcheol sẽ lại gặp người yêu cũ trong một đêm mưa không ngờ đến.

Khi ấy Jeonghan không mang theo chiếc thẻ ghi nợ có nội dung là Choi Seungcheol.

Khi ấy tách trà gừng có nước sôi kêu lách cách đầy đường nâu, vị ngọt lịm.

Mà lời nói của Choi Seungcheol nói ra thì đắng ngắt.

"Em nhận được tiền mẹ tôi gửi rồi thì cứ yên tâm sống cho thật tốt."

Nói dối. Ba năm rồi mà có thấy tốt đâu, ba năm rồi mới gặp lại nhau, Choi Seungcheol hoàn hảo rạch cho cậu xem đường biên mà anh hì hục vẽ rồi chờ cậu đến để hoạ nốt phần còn lại. Để hiện rõ ràng họ chia tay rồi, năm lần bảy lượt có gặp lại nhau thì cũng thế.

-

Chiếc vali kéo trên thanh giảm tốc kêu lạch cạch, Hong Jisoo về Mỹ, thành công kéo được thêm 1 vali dày căng và một đứa em vật vờ sau cơn sốt vì khóc đến lả người.

"Em không đi đâu."

"Chứ mày ở đây làm gì? Công ăn việc làm cũng không rõ ràng, học hành thì xong nốt hai bằng đào tạo cấp cao rồi."

"Cái ngành cái nghề của mày ở đây không phát triển đâu."

Jeonghan giãy nảy trước hai tấm vé đi Mỹ của Hong Jisoo:

"Nhưng mà em muốn ở lại đây. Mỹ lạ lắm em không quen."

"Đi là quen, Mỹ có tao, việc gì mà lạ."

Jeonghan mặt mếu muốn khóc, được vài giây thì cậu giật lại chiếc vali của mình, đứng nhịp chân nói:

"Anh hứa về Mỹ cưới vợ thì em đi cùng anh"

Sau đó cười khanh khách, lướt điện thoại tìm chuyến uber về nhà.

Mà ngờ đâu Jisoo nói một câu khiến bàn tay cậu sượng trân, không tin vào tai mình:

"Ừa, tao mua hai vé để mày về dự đám cưới anh, anh cưới chồng."

Thế là Yoon Jeonghan hết đường quay về, đành phải theo anh đi Mỹ. Vác chiếc vali nặng 23 cân nhìn tượng Nữ Thần Tự Do trong hai năm trời để bản thân sõi công việc của mình hơn. Chưa kể còn thật sự thấy Hong Jisoo cưới một người mà anh ta yêu.

Jeonghan là người dẫn Jisoo bước vào lễ đường, cậu nắm tay anh trấn an:

"Đừng run quá, người ấy thương anh mà."

"Sao mày chắc chắn thế?"

"Anh ấy không muốn cưới anh thì đám cưới đã không tươm tất khi anh quay về, không thương anh thì không ngày nào cũng nhắn bảo anh đi ngủ sớm, gọi điện trấn an, có mấy khi còn đòi sang với anh mà anh không cho đấy chứ."

"Anh ấy tôn trọng những lời nói của anh, anh ấy tôn trọng người nhà của anh. Anh ấy yêu anh."

Hong Jisoo cười hiền, ôm lấy em trai mình, thì thầm bảo:

"Em cũng sẽ gặp một người như thế thôi, không thì có anh ở đây, cũng không tệ lắm đâu."

Jeonghan trong lòng muốn nói mình gặp rồi, muốn nói Choi Seungcheol là người ấy của em nhưng chỉ dám vâng dạ, sợ nói ra Hong Jisoo lại lôi cậu đến một góc, hỏi rõ ràng gọn gẽ "Choi Seungcheol là ai?" rồi lại bắt cậu đi kiếm người ta cũng anh. Hong Jisoo có khi sẽ hỏi cưới cho cậu luôn, bảo không cần của hồi môn gì cả, chỉ cần yêu nó thôi là được.

Anh nghe Jeonghan hối cưới đến điên đầu, bây giờ gặp được người tình trong mộng của nó, cưới rốp rẻng còn sợ quá hời. Hong Jisoo có khi kéo cả vali đến nhà Choi Seungcheol rồi bảo với em mình

"Chúc Yoon Jeonghan cả đời hạnh phúc, không gặp sóng gió, một mạng bình an bên Choi Seungcheol."

Sau đó cắp tay chồng yêu về Mỹ, ngày ngày dạo quảng trường Thời Đại, tiêu tiền như nước.

Nghĩ đến đây Jeonghan đã tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Choi Seungcheol, anh ta sẽ lại khó chịu bảo Yoon Jeonghan là một kẻ phiền phức, rồi kẻ đau đớn nhất vẫn là cậu. 36 kế, chạy là thượng sách, cậu có điên mới dây ngược lại với một người thẳng thừng rằng mình chỉ đem lại đau thương cho họ.

-


Jeonghan sang Mỹ dự đám cưới chắc là phần chính, khoảng còn lại là vì Hong Jisoo cứ nằng nặc cậu phải cầm hai cái bằng đào tạo đến đất Mỹ, để cơ hội có dịp vả vào mặt cậu nhiều cái một lần.

Làm đấu giá viên nếu muốn dễ dàng thì phải có thật nhiều tiền, quan hệ phải rộng để bước chân vào giới. Sau đó từ tập sự lên chính cũng trải qua không biết bao chông gai.

Jeonghan thành công muộn hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, vì con đường cậu chọn vẫn còn là một mầm non mới nhú ở quê nhà. Lập cập hoàn thành hai bằng đào tạo cấp cao đủ tiêu chuẩn để đăng kí tập sự, thì cậu bị đá ra vì thằng nhõi con nhỏ hơn cậu hai tuổi, với cái lí do lí trấu là không đủ kinh nghiệm. Sau đó Jeonghan không còn cách nào khác, cắp thêm sách vở ra đời, mới biết thứ giấy người ta nhận duy nhất là tiền mặt và chi phiếu.

Anh em xã đoàn năm đó Choi Seungcheol bảo cậu đừng nên dây vào, Jeonghan nghe lời người ta dụ dỗ cũng lì lợm kết thân, rồi đi theo làm đàn em. Jeonghan bạt mạng kiếm một thứ gọi là kinh nghiệm vì lần đầu ra đời, cậu tham gia vào đủ buổi đấu giá đen dưới căn tầng hầm đầy mùi mồ hôi của bọn đàn ông hung tợn. Và vật phẩm là hàng hiếm được đánh đổi bằng mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của nhóm trộm cấp cao, cái lũ mà bị bắt thì chỉ có ở tù rục xương, vì hàng phẩm chỉ toàn những thứ như đồng xu của vua Na Pô Lê Ông thứ mười tám, hay móng tay của nữ hoàng Ai Cập, được trưng bày nghiêm ngặt trong tủ kính đầy bảo mật.

Jeonghan từ tập sự lên chủ trì trong vòng một tuần hơn, đêm đó Choi Seungcheol phải ôm em người yêu tăng động vì vui quá mức. Anh vòng hai tay giữ Jeonghan chặt cứng, gác thêm chân ngang người cậu:

"Đi ngủ!! Mau!!!"

"Choi Seungcheol. Choi Seungcheol. Em được lên làm chủ trì rồi, em sắp thành công rồi."

Seungcheol ậm ừ trong cổ họng - "Vui lắm à?"

"Không vui sao được, em sắp thành công rồi đó Seungcheol, ngày mai em sẽ chủ trì một vật phẩm mới, là ở trên mặt trăng đó."

"Em đã nghĩ ra tất cả kịch bản ngày mai rồi, số tiền em nâng lên càng cao, tiền hoa hồng càng nhiều. Khi ấy em sẽ bao anh một chầu soju, anh ăn uống thoả thích."

Jeonghan đã hết nắm vào áo của anh người yêu giật giật, cậu choàng tay qua eo, siết lại thật chặt. Seungcheol hôn vào đỉnh đầu của cậu, ngọt ngào nói:

"Anh mừng cho em."

Jeonghan trong cơn ngủ vừa kịp ghé đến, cậu nũng nịu bảo:

"Em cảm ơn."

"Cảm ơn Seungcheol vì vẫn luôn ủng hộ em nhiều đến thế."

Seungcheol xoa xoa lưng Yoon Jeonghan.

"Em gầy đi nhiều lắm Jeonghan. Sau ngày mai ăn uống nhiều vào nhé."

Jeonghan chưa kịp gật đầu, Seungcheol đã doạ:

"Không ăn uống đầy đủ, anh không cho đi làm đâu."

Cậu biết người yêu mình nói là sẽ làm, liền vội chu chu miệng, bày ra cái vẻ dễ thương mà người yêu dễ bị sát thương nhất:

"Vâng, bé biết ùi moà."

Anh người yêu là thích hình dáng này của Jeonghan nhất, anh cúi đầu hôn nhiều cái tạo ra mấy tiếng chóc chóc đáng yêu. Anh cũng thích nhất là cảm giác yên bình này, khi cả hai đã có công việc làm ổn định để xây dựng cuộc sống sau này.

Seungcheol hôn xong thì vùi đầu vào hõm cổ của Jeonghan, thở dài ảo não nói:

"Yoon Jeonghan mau sạc pin cho anh đi, dạo này đi làm không quan tâm đến anhhhhhh."

Seungcheol kéo dài giọng, sau đó cố ý cắn vào phần da ngay cổ cậu. Jeonghan bị khó chịu liền đẩy đầu anh ra, ôm lấy hai má người yêu mình xoa xoa:

"Không có chơi cắn em. Kể em nghe làm sao đi"

Seungcheol thở dài, mắt nhắm lại:

"Viện quốc gia bị mất mẫu vật, bọn họ đang rà soát nghiêm ngặt lắm. Tụi anh không làm thì tất nhiên là không việc gì phải sợ nhưng rất phiền vì đó là mẫu vật năm 2003."

Jeonghan không hiểu được trọng tâm vấn đề, cậu hỏi lại:

"Không phải lỗi của mình mà, anh phiền não làm gì?"

Seungcheol ngao ngán, lắc đầu trên tay Jeonghan:

"Anh thấy tiếc."

Lát sau anh lại nói tiếp:

"Viện quốc gia bị trộm đột nhập, chúng nó phá loạn xạ cả lên. Máy móc hỏng hóc hết, thậm chí dự án đang triển khai của anh cũng bị vỡ nát."

"Yoon Jeonghan ơi, anh thấy mệt quáaaaa."

Jeonghan vươn người ôm lấy cổ người yêu, hôn vào chiếc má mấy cái:

"Mệt thì vẫn phải giữ sức đó, đừng có làm mất má bánh bao sữa của em, em nuôi nó cực khổ lắm."

Cậu trấn an anh:

"Không sao đâu, sẽ qua thôi."

Họ bình yên sống như thế đến cuối đời là được, đôi bên đều đồng ý, đều cùng nhau phấn đấu đến già. Nỗ lực là món quà trời ban mà hai bạn nhỏ đều được tặng, duyên phận số trời có chăng cũng chỉ là cái cớ cho cuộc gặp gỡ đôi bên. Có sắp đặt đến mấy sao có thể mưu cầu thêm cả tương lai, chỉ có kiên trì mỗi người lui một bước cho người nọ tiến, thành quả là bên nhau đến đầu bạc răng long.

Còn không bên nhau nữa, thì đổ lỗi tạm số phận vậy. Seungcheol lần này đổ lỗi cho chuyện đôi bên chẳng hiểu nhau được, anh mặc định mình cứu Jeonghan một mạng. Jeonghan lại hận Seungcheol không thể tả.

-

Đêm xuống, sương rơi lất phất như mưa xuân, Jeonghan gửi xong địa chỉ chỗ làm cho Seungcheol thì chỉnh lại bộ vest mình đang mặc cho một chủ trì buổi đấu giá.

Cậu không ngơi cười được một giây, lòng lúc nào cũng như ngàn bông hoa đang nở rộ. Đại ca cái bang dẫn dắt cậu từ tập sự đến bây giờ thấy cậu lăn xăn như cún con thì phì cười, vỗ vai:

"Nào, nghiêm túc!!"

Cậu nhóc hồ hởi:" Anh ơi, ước mơ em sắp thành hiện thực rồi."

"Nốt hôm nay là tìm được chỗ đứng cho bản thân rồi. Cố lên!!"

Anh khoác vai cậu:" Nhớ lời anh dạy chưa?"

Jeonghan gật đầu:" Nghiêm túc, không được quá khích, dẫn dắt người chơi theo nhịp độ."

Cánh tay đại ca siết lại, xoa đầu cậu, nói một tiếng chắc nịch :"Giỏi!!"

-

Sân khấu xập xệ kêu răng rắc, tiếng hô hào và dậm chân của người xem làm trời đất rung chuyển cho đến khi Jeonghan bước ra, cúi đầu với khán giả với kiểu chào hoàng gia.

"Chào mừng mọi người đến buổi đấu giá đặc biệt lần thứ tư. Tôi là Yoon Jeonghan và hôm nay tôi là người chủ trì buổi đấu giá lần này."

Tiếng vỗ tay rào rào không ngớt, Jeonghan lướt nhanh qua các vị khán giả liền thấy anh thực tập sinh trong viện quốc gia cùng hai cái má bánh bao suýt thì mất đi một nửa, cậu liền nở nụ cười.

"Không để quý vị chờ lâu, tôi xin phép được mở màn ngày hôm nay với một vật phẩm đến từ một nơi rất xa."

Jeonghan dùng tay miêu tả, cậu quờ quạng trong không trung như vật thể ngoài tầm với.

"Liệu..có ai..đoán được không ạ?"

Jeonghan giả vờ ngập ngừng rồi thì thầm, khán giả lao xao, có người thi nhau hét:

"Đám mây!"

"Ngôi sao!"

"Mảnh vụn máy bay."

Jeonghan chờ người xem lao xao đến chấn động sau đó liền dùng tay gạt ngang để cắt đứt tiếng hò reo, đám đông lập tức im lặng.

Cậu chậc lưỡi mấy lần, lắc đầu mấy bận sau đó kéo phăng mành vải nhung xuống.

Tiếng trầm trồ, và vỗ tay vang lên không ngớt. Mảnh vụn màu xám tro dưới ánh đèn lấp lánh, Jeonghan nhìn vật phẩm rồi nhịp chân nhìn loài người.

"Với tôi thì em ấy chẳng khác gì viên đá cuội ngày nào tôi cũng đá lăn lông lốc trên đường. Nhưng đó là vì tôi nghèo.." - Jeonghan làm động tác ví rỗng, mặt cậu mếu lại, cậu chấm nước mắt - "Còn nếu trong trường hợp tiền không phải là vấn đề như quý vị đây, tôi nhất định sẽ suy xét thật kĩ."

"Tiền bạc trong thế giới nhà giàu cũng chỉ là giấy thôi, quan trọng là quý vị sở hữu được mảnh vật từ mặt trăng từ năm 2003." - Jeonghan bắt đầu đi lại bục - "Khởi điểm giá từ 200 triệu, xin được phép bắt đầu."

Tiếng người xì xầm, lao xao, có người giơ bảng 3032

"3032 trả 300 triệu, có ai trả hơn không ạ?"

"7089 trả 500 triệu, mọi người ơi tôi cần thêm nữa."

"Nào mọi người ơi, tôi có thể đảm bảo với mọi người đây là hàng cực hiếm, chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay, tại buổi lễ như thế này."

"Mọi người cứ nghĩ đi, trong khi thế giới hiện đại đang cố gắng chạm chân đến mặt trăng, đây là mảnh vật có từ 2003, có nghĩa là mọi người đã có trong tay mảnh vật hơn 20 năm."

"Mọi người sĩ cái này thì ai làm lại mọi người nữa."

"167 trả 1 tỷ, mọi người cho một tràng pháo tay!!!"

"3032 đã quay lại, anh ấy đưa lên con số 1 tỷ 5."

"..."

Có ba dáng vẻ mà mỗi một cuộc đời đều phấn đấu để trở thành. Một là nụ cười rộ màu thanh xuân trong buổi lễ trưởng thành, hai là bóng lưng kiên trì vì ước mơ, và kết bài dành cho câu chuyện tay trong tay cùng một người đi đến cuối đời.

Jeonghan và Seungcheol làm được hết cả ba non nửa. Jeonghan là trẻ mồ côi mà phấn đấu cho mình một chỗ đứng trong xã hội, học hành nghiêm túc dù đời lên voi xuống chó mấy lần nhưng cậu chưa từng ngừng lại. Jeonghan nỗ lực đứng cạnh một người từ đầu đã đứng ở đích đến.

Seungcheol là con nhà giàu, bố mẹ có cả cơ ngơi cho một người sẵn sàng bước vào để thừa kế rồi sống cả đời mà không lo chuyện ăn uống mặc cả. Nhưng anh rẽ vào một con đường mà ba mẹ không kịp nâng đỡ, trở thành một kỹ sư vũ trụ. Anh muốn cho Jeonghan cảm giác bên cạnh nhau vượt qua sóng to gió lớn, anh không muốn Jeonghan phải thấy tủi thân vì hoàn cảnh khác nhau. Seungcheol cố gắng vì Jeonghan và Jeonghan cũng thế.

Họ bên nhau từ lúc còn là thanh niên hai mươi hai mốt, đến khi đã suýt soát đến tuổi lập gia đình cơ bản, Seungcheol trả giá hai tỷ cho vật phẩm hiếm đầu tiên có Jeonghan là chủ trì. Seungcheol lần đầu đem chuyện tiền bạc ra để ủng hộ Jeonghan.

Căn phòng dưới tầng hầm đầy mùi mồ hôi, không có lấy một cái máy lạnh thổi hơi phà phà giúp thông thoáng. Tiếng gọi hai tỷ của một thằng nhóc mọt sách khiến dòng người xôn xao, Jeonghan không ngần ngại hô lên một tiếng chốt cho quý ngài đây, xin hãy ra sau cánh gà sau buổi đấu giá để chúng ta có thể thực hiện giao dịch nhé ạ.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Jeonghan liếc thấy anh em trong cánh gà mừng thầm, cậu biết mình đã tạo ra kỷ lục. Trong một tháng gần đây, hai tỷ là con số vượt khỏi tầm kiểm soát, cũng là một con số hời.

Jeonghan chuyển hướng sang sản phẩm kế tiếp, chuẩn bị phá đảo buổi đấu giá tối nay thì có tiếng cắt ngang

"Và sau đây chúng ta hãy đến với - Xin phép được cắt ngang, chúng tôi có thể kiểm tra vật phẩm ngay bây giờ không ạ? Tôi có thể trả thêm 500 triệu cho sự phiền phức này."

Jeonghan lên tiếng, vừa định từ chối thì đại ca đến từ trong cánh gà bước ra đã hoan hỉ, cười thật tươi:

"Vâng được chứ, không thành vấn đề, chúng tôi mời ngài lên sân khấu ạ."

Ánh đèn chói vào mắt khiến cậu không biết người mua vật phẩm là ai, đến khi anh ta bước lên sân khấu, Jeonghan mới giật bắn mình. Choi Seungcheol trên vai còn chiếc balo vừa ra khỏi viện, áo sơ mi mặc ngoài chiếc áo thun trắng bên trong. Anh nâng kính, sau đó nhìn cho thật kĩ giữa ảnh trên điện thoại và vật phẩm, sau đó ngẩng đầu hỏi:

"Có bao nhiêu phần trăm cho tôi để đảm bảo rằng đây không phải hàng giả?"

Nụ cười đại ca và Jeonghan sượng trân, nhưng rất nhanh thôi ông ta cười giả lả, mau chóng trả lời:

"Chắc hôm nay là ngày đầu tiên quý ngài đến với buổi đấu giá nên vẫn còn chưa biết rõ cách hoạt động bên chúng tôi. Tôi xin phép gửi ngài tất cả thông tin về vật phẩm có file pdf, và có cả giấy cam kết. Và bởi vì uy tín nên chúng tôi mới mở được những cuộc đấu giá dài lâu như thế này. Mong ngài hãy yên tâm."

Seungcheol gật đầu

"Có nghĩa là anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng tất cả những món hàng đều là vật phẩm có giá trị thật?"

"Vâng đúng ạ, tôi có thể đem tôi ra đảm bảo."

Seungcheol cúi chào hai người trên sân khấu, sau đó nói lời cảm ơn rồi xuống lại vị trí ngồi.

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nở thêm một nụ cười tươi rói chuẩn bị cho cuộc đấu giá thứ hai.

-

Nhưng mà cậu phải nhắc lại một lần nữa, cuộc đời của cậu lên voi xuống chó phải nói là năm lần bảy lượt cậu đều chưa từng thấy mình xui xẻo, chưa bao giờ thấy mình là đứa bị tất cả thế giới bỏ rơi. Cậu nghĩ rằng vì cậu có Choi Seungcheol nên vẫn luôn cảm thấy cuộc đời dễ dàng như thế.

Cho đến khi còng số tám đặt vào cổ tay Jeonghan gọn bưng và cậu thấy cả đám người chạy tán loạn trong đêm tối mờ ảo. Jeonghan nhìn vào cánh gà, cách đây vài hôm trước họ còn nói với cậu có phước cùng hưởng có họa cùng chia, họ cắt máu ăn thề sẽ không để đứa nào thấy thiệt thòi, và bây giờ cũng là họ đang thu dọn hết tất cả mau chóng rời khỏi nơi này.

Còn chẳng có ai nhìn cậu lấy một lần.

Đau đớn là cậu từng nhìn thấy cảnh này đôi khi, anh em xã đoàn cũng chạy trong một đêm như thế. Bọn họ cùng cưa còng tay số tám của một anh trong đội suýt thì bị bắt lên xe cảnh sát nếu như không có tiếng súng ngang trời của đại ca.

Nhưng Jeonghan đứng ở đây chẳng có lấy một ai canh gác mà họ vẫn không kéo thêm cả cậu đi.

-

Đồn cảnh sát lúc hai giờ sáng mà còn tấp nập người, Jeonghan ngoan ngoãn viết giấy tường trình rồi vào phòng tạm giam ngồi một góc. Áo khoác ngoài sớm được cậu cởi ra, hai nút đầu cũng được tháo gọn gàng, Jeonghan không thấy mình khó chịu. Nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Bọn người đấu giá làm loạn ầm trời, tất cả đều muốn chạy đi, Jeonghan ôm gối trong một góc bị một người đàn ông vì quá tức giận mà sấn sổ đến, xách cổ áo cậu lên.

"Thằng đại ca của mày đâu? Chó chết, nó bảo là đảm bảo không bị cớm bắt. Đây là đảm bảo à?"

Jeonghan nắm cổ tay ông ta, cố gắng giật ra:

"Tôi không biết. Mấy người không thấy tôi cũng ngồi trong đây hay sao mà hỏi?"

Trong người có máu nóng từ lâu, ông ta liền dùng tay đấm vào má phải của Jeonghan, vết máu do răng môi lập cập vào nhau liền xuất hiện. Cảnh sát đứng từ phía ngoài liền hét vọng vào phòng tạm giam:

"Hai người kia tách nhau ra!! Vào đồn rồi còn đánh đấm nhau, cảnh sát chúng tôi là bù nhìn, luật pháp không có tác dụng phải không?"

Jeonghan dứt khoát kéo tay ông ta ra khỏi cổ áo mình, cậu quệt vết máu nơi môi rồi lau tay vào ống quần. Sau đó tiếp tục ngồi lại ở góc phòng.

-

Cậu không biết sau cuộc chiến hỗn loạn ở tầng hầm đầy mùi mồ hôi và vết gỗ gãy vụn, Seungcheol đã đi đâu, liệu có bị bắt hay đã kịp chạy trốn. Jeonghan cũng không biết từ khuya đến khi hừng đông lâu đến mức đó, đến khi cơn gà gật đã qua đến lần thứ năm, viên cảnh sát liền mở cửa mời cậu ra ngoài

"Yoon Jeonghan, đã hoàn thành xong hai khoá học đào tạo cấp cao vẫn không biết mình phải chịu trách nhiệm cho một cuộc đấu giá sao?"

"Cậu nói cậu biết rõ nguồn hàng đến từ đâu đúng không?"

Jeonghan gật đầu.

"Cậu biết đây không phải một cuộc đấu giá được nhà nước cho phép đúng không?"

Jeonghan gật đầu

"Cậu biết rõ khi mình bị bắt, mức phạt có thể là tù chung thân không?"

Đến đây thì Jeonghan không gật nữa. Cậu hoảng đến mức mở căng tròn hai mắt, hai ngón tay bóc lớp da đến khi thấy cả máu.

Anh cảnh sát thở dài, chép miệng nói:

"Lại bị người ta lừa rồi."

Anh đóng cả tập hồ sơ lại, nắm hờ hai bàn tay lại với nhau, để trên bàn, nghiêm túc nhìn Jeonghan:

"Em học hành vất vả thì đăng kí vào học viện mà thực tập, tự nhiên đâm đầu vào mấy chỗ bất hợp pháp làm gì. Jeonghan nhìn chúng nó bỏ em rồi chạy, em có thấy cam lòng không?"

Mắt cậu lấp lánh nước, cú vả vào đời này quá đau so với những gì cậu có thể tượng tượng ra. Jeonghan suýt nữa thì thực hiện được ước mơ lở dở, vậy mà thế giới xoay một vòng, tình thế lật cậu từ người dân nghiêm túc chấp hành luật pháp thành nghi phạm tù chung thân.

Thế giới này tàn nhẫn như thế, cậu thử rồi nhưng không thấy một chút đắng nghét. Giống như vị hoa quả hết hạn bị chua, đáng nhẽ Seungcheol nên đem đến cho cậu một viên kẹo ngọt, hay một ly nước ấm cho bụng hết cồn cào.

Cậu đã nghĩ như thế đến khi rời khỏi phòng thẩm vấn, cậu vẫn chờ một cái ôm của người mình yêu.

Rồi viên cảnh sát dẫn Jeonghan đến bàn làm việc, vừa gỡ đi cái còng số tám, vừa lảm nhảm một chuyện mà cậu không thể quên.

Không bao giờ quên, cậu thề.

"May mắn cho cậu là Choi Seungcheol trải đường trước, cứu cậu ra khỏi cái hố này. Không thì có ngày cậu ở tù rục xương mất."

"...Choi Seungcheol gọi điện báo cảnh sát, sau đó mang mẫu vật về lại viện quốc gia rồi, rất nhanh sẽ đến đón cậu thôi...."

"..hay bây giờ anh này đưa cậu ra ngoài cho an toàn, bắt xe taxi rồi cậu về nhà nhé.."

Có chết cũng không quên được ngày hôm nay.

Jeonghan lờ đờ đọc số nhà cho bác tài xế sau đó lẩn thẩn đi vào nhà, ôm mình ngồi trên sofa.

Cậu không biết sẽ nói gì khi gặp lại Seungcheol.

Cậu biết câu trả lời của Seungcheol khi cậu hỏi anh ấy hai chữ tại sao.

Cậu biết bài diễn văn khản cả cổ họng của Choi Seungcheol cho cậu cũng sẽ đầy những tình tiết hợp lý, anh ấy sẽ nói anh vừa cứu em mà.

Cậu nắm rõ Choi Seungcheol trong lòng bàn tay.

Cậu thật sự muốn nói với Choi Seungcheol rằng cậu hận anh đến tận xương tủy.

Nhưng trái tim cậu rồi sẽ bóc mẽ ra hết, rằng cậu cũng thương anh đến con người con ngươi không còn nguyên vẹn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro