05; tình yêu của seungcheol lớn quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: từ ngữ rất bạo không phù hợp, có chửi tục, không che, không viết tắt, có viết rõ. đề nghị clickback nếu bạn thấy không phù hợp.

-

Một trong những thứ đáng sợ nhất trong mối quan hệ không phải là nói chia tay, càng không phải người này hết yêu người nọ, mà là chiến tranh lạnh. Ai cũng có cái tôi to tổ chảng và hàng vạn lý do cùn để trách cứ, và nhất định không nhận mình thua.

Jeonghan và Seungcheol có những cuộc tranh luận rất vô lý về chiếc tàn thuốc có ghim hạt bạc hà hút dở bị phát hiện sau hai ba năm Jeonghan hứa bỏ thuốc . Hay Seungcheol bỏ bữa rồi cơn trào ngược dạ dày trôi tận cuống cổ, hại anh một phen dịch mật hòa cùng máu đen, Yoon Jeonghan khi ấy hét bất loạn qua điện thoại vì một bức ảnh được chụp bởi đồng nghiệp của Choi Seungcheol. Nhưng cuối cùng thì, lí do cãi vã không phải là tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này mà lại là tại sao cả hai không mở miệng bày tỏ với đối phương. Gà bay chó nhảy, ai cũng biết mình sai nhưng không thèm nói một câu xin lỗi, cứ giật đến ngưỡng "Anh/Em không xem em/anh là người yêu đúng không?" là dừng. Chưa từng và chưa hề đến mức nói một tiếng chia tay.

Nên dù cãi nhau rõ là nhiều, nhưng chỉ cần Choi Seungcheol bất lực quay lưng không nói một lời, hay Yoon Jeonghan oà lên khóc tợn thì đối phương sẽ nói một câu xin lỗi, rồi ôm nhau vào lòng. Cái cảnh đó cũng chỉ nên xảy ra với một trong hai người khi cãi nhau. Vì nếu có cả hai, thì kết cục chắc chắn là chia xa.

Và chuyện đó sau sáu năm trời, cuối cùng cũng có. Khi hừng đông vừa lên nửa dặm, và Choi Seungcheol phát hiện ra má phải Jeonghan có một vệt máu dài vừa khô. Anh đi kiếm bông băng thuốc đỏ, cậu lại tàn nhẫn với bản thân mình, chứ nhất định không để Seungcheol chữa cho mình.

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh kêu không có điểm dừng, Jeonghan nhìn mình trong gương với một bên răng đầy máu. Phía bị đánh chỗ nào cũng đau âm ỉ, nên cậu không biết vết xước lập cập là từ môi hay răng tạo mà ra . Cậu dùng lưỡi quét ngang một lượt, chỉ thấy đầu mình tê rần vì rát.

Jeonghan lấy nước súc miệng cho trôi hết đi lớp máu, nhưng vì đã đọng quá lâu, nên đến khi nhả ra trên răng vẫn còn dính vài vệt đỏ đục ngầu. Jeonghan vì đau mà không thể nhe nổi răng, bực bội lấy bàn chải quyết chà lấy cho bằng sạch.

Mùi máu cùng bạc hà the the trong cổ họng làm cậu thấy buồn nôn. Cậu đánh nhanh rút gọn, mau chóng bước ra ngoài, liền thấy Seungcheol đứng trước cửa, mắt trợn tròn:

"Em..em điên à Jeonghan?"

"Việc em cần làm là ngồi yên một chỗ để anh băng bó vết thương, ai bày em cái trò đánh răng?"

Jeonghan nghe giọng, thấy rõ Seungcheol đang rất tức giận, nhưng cậu chỉ mỉm cười:

"Em sợ anh bị bẩn, anh ghét máu nhất mà."

"Có ghét thì cũng không thể sát trùng cho em sao? có ghét máu thì cũng làm được cho em mà."

Jeonghan lắc đầu, lách người đi lại ghế ngồi:

"Có mấy chuyện anh ghét nhưng anh cũng có bỏ qua đâu."

-

Vết thương bên má âm ỉ đau, dây thần kinh cả người Yoon Jeonghan thì tê rần. Cậu suy nghĩ về ngày hôm nay rồi muốn biến mất khỏi cuộc đời này

Jeonghan bật cười ngây ngốc. Cách đây vài tiếng ở phòng tạm giam, cậu không sợ mình chết, mà lại sợ Choi Seungcheol bị thương. Sợ anh không kịp trốn, sợ con đường tương lai của Seungcheol vì mình mà nhiều biến cố. Mà có ai ngờ rằng có khi nhờ mình chuyến này, ảnh lại được ưu tiên trở thành nhân viên chính thức trong viện quốc gia.

Còn mình thì bị anh em lừa, đến người yêu cũng quay lưng cắm cho mình một nhát dao đau điếng. Jeonghan cười đến mức nước mắt chảy, nhìn đi đâu cũng thấy một mảng nước nhoè cả cảnh vật.

-

"Seungcheol có làm gì sai với em không?"

"Không có."

Jeonghan cười nhạo:

"Chuyện báo cáo cảnh sát với vật thể ở mặt trăng được trả giá hai tỷ năm, anh thấy bản thân mình đúng phải không?"

Seungcheol nhíu cả mày, chỉ hỏi lại một câu:

"Ai nói cho em biết?"

Cậu quay đầu nhìn anh:

"Thế anh tính giấu làm cái đéo gì? Anh nhắm giữ cái bí mật rằng anh đâm em một nhát đau vào ngày em vui nhất, vào ngày em suýt thì đạt được mục tiêu đến hết đời được không mà anh đòi giấu?"

"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi."

Seungcheol nghiêm túc nói:

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói!"

"Anh không giấu"

Cậu không nhìn anh nhưng lại bật cười rất nhạt, như thế vừa bóc trần một câu nói dối mà anh vừa kịp dứt lời.

"Anh vẫn sẽ lựa lời nói với em, chí ít thì không phải hôm nay vì tinh thần em không ổn."

"Ồ.."

"Thế à? Thế cơ đấy?"

Jeonghan khẽ thì thầm, "vãi cả là đéo giấu."

Seungcheol khó chịu đứng lên, khoanh tay nhìn cậu, bắt đầu bài diễn văn của mình:

"Em còn hỏi được câu đó hả Jeonghan?"

"Đây đâu phải lần đầu anh phát hiện em đi cùng bọn nó. Lần một lần hai anh còn nhắc, em lì lợm đến lần ba, lần bốn, anh nói có ý nghĩa gì. Anh nghĩ thôi, em vui là được, không hại em là được. Nhưng em xem chúng nó làm gì với em? Cảnh sát đến thì chạy cả lũ, đưa em chủ trì mấy sản phẩm hiếm hoi được trộm trong bảo tàng. Đến lúc nhà nước truy ra, không chỉ là văn bằng, cái mạng của em còn khó giữ."

Jeonghan bị nói đến tối tăm mặt mày, nhất quyết không chịu thua, cậu gào lên:

"Địt mẹ anh là thằng đéo nào mà anh chắc chắn người ta sẽ bỏ em? Trong khi đó người ta chắc chắn dù cớm có bắt em thì em sẽ toàn mạng, về với thằng bố anh đấy.

Và mấy thằng chó kia sẽ không có bằng chứng để bắt em nếu như anh đéo báo và cầm mẫu vật chó má đó về viện quốc gia."

"Vãi cả báo cảnh sát gông cổ người yêu mình lại ạ. Đm người yêu tuyệt con mẹ nó vời."

Seungcheol điên tiết, khẽ quát một tiếng:

"YOON JEONGHAN!!!!"

"Sai rồi mà em còn cãi cố à? Nếu như hôm nay mà là người khác báo thì anh có quỳ, em có quỳ, thì cái tội này có rửa cũng chẳng sạch."

"Giấc mơ đường đường chính chính thực hiện thì mới bền. Này em gian lận rồi đòi đạt được mục tiêu. Cho là em có thành công đi, rồi người ta bới móc ra quá khứ của em, khi ấy em làm gì?"

Jeonghan hay Seungcheol đều không còn ở tuổi có thể gồng gánh hết tất cả trên vai, như ở giai đoạn tuổi trẻ - ngưỡng đầu tiên của trưởng thành, phải mất đi rồi mới biết gì mới quan trọng. Học cách chống trả cũng thế, bị sóng đánh được một lần, nhất định sẽ không có lần hai. Tuổi trẻ nông nổi, dải nước cố ý đập vào người, họ sẽ kiên quyết dùng thủy triều mà đáp trả.

Jeonghan và Seungcheol suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ đang học cách làm người lớn, việc nào cũng không thể xuất sắc, chu toàn . Ví dụ như Seungcheol có thể bỏ hết mọi tài sản thừa kế để bắt đầu lại từ con số không, nhưng hành động và lời nói đều chẳng có chia năm xẻ bảy được một chút tình cảm nào. Ví dụ như Jeonghan có thể chẳng ngại điều gì, nhưng bắt đầu thua thì chắc chắn là không.

Và khi cậu không chịu đầu hàng, thì Jeonghan cũng có thể biến những lý do vô lý thành có lý một cách đầy bất ngờ.

Mà đôi khi những lí do đấy cũng khiến trái tim họ đau.

"Ý là mày nói tao sống gian dối ấy hả?"

Seungcheol không giữ được bình tĩnh, gắt gỏng nói tiếp:

"Xưng hô cho đàng hoàng."

Cậu cười khẩy:

"Tại sao? Đừng quên là tao và mày bằng tuổi, hay mày thấy bản thân cao cao tại thượng nên phải xưng anh em mới được? Tao hạ đẳng vãi lồn mày ơi, tao đéo làm được thế."

Dù cho đầu mày của Seungcheol đã xoắn lại với nhau, bắp tay căng cứng vì bàn tay vo thành đấm, Jeonghan vẫn cứ tiếp tục nói.

"Nếu tao thành công chủ trì buổi đấu giá này, tao chắc chắn sẽ được đi Ý, tao thật sự sẽ quay về với khối kinh nghiệm mà không ai dám từ chối như trước nữa."

"Seungcheol, mày sẽ chẳng hiểu được đâu. Một đứa ngậm thìa vàng như mày thì hiểu kiểu đéo gì? Mày làm gì có một gia đình lại rời đi trong lúc mày cần họ nhất, mày làm gì có cái gọi là tuổi trẻ bấp bênh? " - Jeonghan xoay đầu, nhìn thẳng vào Seungcheol sau khi chán chê với cảnh bình minh gần lên chóp.

"Seungcheol có tất cả trong tay lại đi ganh nạnh với một đứa trẻ không có gì vững chắc sao? Thế là xấu tính lắm đấy."

Tiếng cười khô khốc trong không gian kín khiến anh sởn cả gai ốc, Seungcheol ngờ vực nhìn người yêu mình nhoẻn miệng cười trong khi nước mắt nước mũi tèm nhèm.

"Anh làm thế này là tốt cho em thôi sao mà em trách?"

Nụ cười Jeonghan đông cứng, sau đó cậu gật gù, với tay lấy khăn giấy trên bàn lau đi nước mũi:

"Mày nói tiếp đi."

"Nói là vì yêu tao nên mày làm như thế, vì lo cho tao nên báo mấy thằng cớm gông cổ tao lại cho tao tỉnh. Nói vì tao mà nên mới ra nông nỗi như thế."

"Mẹ nó cuộc đời chó má này, hay bây giờ tao nhảy mẹ xuống lầu cho xong hả Choi Seungcheol?"

"Phải mà tao ngoan ngoãn, tao nghe lời mày không dây dưa với bọn xã hội đen thì đâu đến nỗi này, nhỉ? Phải mà ba mẹ tao không mất, dạy dỗ tao thành một con người đàng hoàng, không làm ăn dối trá..."

Phải mà tao có nhiều thứ hơn là bản thân tao.

Phải mà tao với mày chẳng dính dáng gì nhau thì mày không cần phải đôi co với một đứa mà ngay từ đầu nhân sinh quan hai bên đã khác nhau.

Tình yêu của mày lớn quá, làm sao mà tao cáng đáng được hả Seungcheol ơi?

-

Sập cửa 1 tiếng mạnh, Seungcheol bỏ đi khi ông trời vừa qua khỏi nóc nhà phía bên kia đồi. Jeonghan thì chẳng nhớ mình có nói lời chia tay hay không? Chỉ thấy bản thân còn lại tèm nhèm mắt mũi cùng 1 cái cổ họng khàn tiếng

Một đêm chẳng có gì ngoài những tiếng khóc thầm, tiếng cười khô khốc rồi giọng Seungcheol ghìm xuống để mình không phải là một kẻ quát tháo người yêu, nhưng đâu đó Jeonghan vẫn cứ gào.

Chắc vì thế mà Seungcheol bỏ đi.

Cậu lôi từ trong túi áo một hộp thuốc lá mới tinh nhưng chỉ còn duy nhất một điếu cuối cùng, Jeonghan loạng choạng bước ra ban công, thở dài rít thuốc.

Lớp nilon bên ngoài còn chẳng có một chút trầy xước, Jeonghan ngày hôm nay đã hút được một bao khi chưa hết hai ngày rồi.

Chẳng biết là phước hay hoạ. Mà giờ có đốt cái hiên nhà đầy khói, cũng không ai cản nữa rồi.

-

Cách đây một năm Seungcheol phát hiện ra tàn thuốc ở chậu cây đã khô ở hiên nhà, sẽ không gì nghiêm trọng vì đôi khi nhà hàng xóm hay vứt lung tung, nên anh cũng chẳng mấy phiền hà. Nhưng khổ nỗi, tàn thuốc có ghim hạt bạc hà. Và anh biết có người hay làm thế thay vì nhai kẹo để tránh đi mùi thuốc, vì cả Jeonghan không bao giờ có thể nói dối.

Đêm đó, hai người cãi nhau rất to về thuốc lá. Jeonghan bực bội vứt bao thuốc mới cóng vào thùng rác, Seungcheol lại tức giận vì thái độ dửng dưng của cậu. Cuộc đối thoại chỉ có Seungcheol một mặt chất vấn vì sao lại đến nông nỗi này, Jeonghan chỉ nói ngày mai em bỏ chứ nhất quyết không nói nguyên nhân.

Anh mệt mỏi day trán, nhìn cậu thất vọng, Jeonghan lại thấy không chịu được. Suy cho cùng, thứ sợ nhất của một đứa nhỏ không có gì trong tay nhưng vẫn mạnh mẽ sống, chính là ánh mắt của người mà nó tôn thờ nhất không cảm thấy nó chính là điều đáng tự hào nhất.

Jeonghan vòng tay ôm Seungcheol khi cả hai chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thầm thì lời xin lỗi đầu tiên. Cậu nói cậu không nghĩ thế giới này tàn nhẫn đến thế, cậu cũng cố gắng học hai bằng đào tạo cấp cao loại giỏi, cuối cùng lại bị một đứa vừa ra trường còn vắt mũi chưa sạch cuỗm mất suất. Cậu vừa phát hiện ra nó là con nhà phố, bố làm to. Còn cậu thì chẳng có gì, ngoài sự nỗ lực mà chẳng ai chịu công nhận.

Jeonghan không khóc, nhưng cái ôm đáp trả của Seungcheol khiến cậu mủi lòng.

"Jeonghan nhà mình bao giờ mới học cách nói ra nhỉ? Em có một mình đâu, anh ở đây cùng em đấy."

"Jeonghan biết vì sao thế giới không thường xuyên đối đãi tử tế với mình không? Vì mình phải chờ đến lượt đấy, và mình phải học cách san sẻ những hạnh phúc đều tăm tắp, để hôm nào thế giới bỏ quên mình, mình lại lấy hạnh phúc đã được cất gọn gẽ trong kho báu ra an ủi bản thân."

"Ai mà sẽ không được hạnh phúc bao giờ đâu, em có Choi Seungcheol mà."

Jeonghan bĩu môi, - "Xuề, làm như có Choi Seungcheol thì may mắn dồn vào em hết íiii"

Seungcheol nhướn mày:

"Lại bảo không đúng xem?"

Jeonghan bĩu môi im lặng, Seungcheol lại nhíu mày nghi ngờ, bàn tay anh đặt sẵn ở eo bắt đầu di chuyển. Jeonghan cười đến sặc cả nước mắt, cố gắng vừa đẩy người yêu vừa chạy trốn:

"Nè..haha..thôi mà...nhột quá..."

"Như thế này là bắt ép người khác nhận!! Là không tình nguyện."

Seungcheol dừng tay:

"Ồ.."

"Ra vậy."

"Thôi được rồi, anh hiểu rồi, không sao cả, chuyện bình thường mà."

Seungcheol không nhướng mày, không ôm Jeonghan nữa, mà ảnh xoay người bấm điện thoại. Cái ngữ này cậu biết chắc chắn một nghìn, một triệu phần trăm rằng ảnh đang dỗi.

Và không hề cố ý để lộ nha.

"Anh dỗi em à?"

Seungcheol nhấn điện thoại, không trả lời liền tắp lự, phải tận năm bảy phút sau, anh ta mới lò dò hỏi lại:

"Ai đồn?"

Jeonghan cười thầm trong cổ họng, cậu chỉ vào người mình:

"Tui, là tui đồn nè ông anh. Đề nghị anh đính chính là có hay không để tôi còn xoay sở."

Seungcheol chòng ghẹo, xoay người nhìn thẳng vào Jeonghan. Hai tay anh giữ lấy cổ tay cậu, nhướn mày thách thức:

"Có thì sao, mà không thì sao?"

"Có thì dỗ, mà không thì thôi."

Seungcheol vẫn giữ khuôn mặt lưu manh, cố ý hỏi:

"Dỗ như nào?"

Em người yêu vẫn đang ậm ừ suy nghĩ, Seungcheol tranh thủ ịn môi mình lên môi người ta, sau đó lại đến má rồi đến trán, miệng thầm thì mấy chữ "em bé của ai mà đáng yêu" làm vành tai của Jeonghan đỏ ửng.

Seungcheol ôm Jeonghan trong tay, vuốt lưng cậu nhẹ nhàng. Trong một đêm gió bấc đầy sao, anh đã nói rất nhiều thứ và có một câu mà Jeonghan vẫn nhớ như in:

"Anh hiểu Jeonghan nhất. Bình thường anh phải nhắc em tận trăm lần, em mới chui vào nhà vệ sinh đánh răng, dễ gì em tự giác và tự giác tận hai ba lần một ngày. Đánh đến mức nướu chảy máu, đánh đến mức miệng toàn mùi kem bạc hà..."

"...anh phải bên cạnh em từ nay đến già, vì nếu Yoon Jeonghan mà ở một mình, thì sẽ làm đau bản thân mãi. Dù Jeonghan cũng chẳng quan tâm, nhưng anh thì sẽ xót..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro