06; ngày sao rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Jeonghan phải không con? Cô là mẹ của Choi Seungcheol đây."

"Mình nói chuyện với nhau một chút nhé?"

-

Một chiều mưa rơi lất phất, hương cà phê thoang thoảng trong không gian ấm áp, bà Kang ngồi trong góc phòng đang chỉnh lại mắt kính của mình để đọc nốt tin tức về phiên toà vừa rồi của bọn đấu giá lậu.

Bà chỉnh đến lần thứ ba thì có một chàng trai tóc xù đứng ở phía ghế đối diện, cúi đầu chào sau đó lưỡng lự ngồi xuống:

"Con chào cô ạ, con là Jeonghan."

Bà Kang gõ vào màn hình điện thoại, đồng hồ hiện lên con số 10:40, bà gỡ mắt kính sau đó cười mỉm, đưa tay mời cậu ngồi.

Jeonghan biết mình đã đến trễ, cậu hít vào một hơi, sau đó giải thích:

"Xin lỗi bác, con có một chút vấn đề nên đến hơi muộn. Làm mất thời gian của bác rồi."

Bà vẫn cười, lắc đầu rồi nói:

"Không sao không sao, bọn trẻ các cậu lắm việc phải lo mà. Tôi đọc tin tức một chút cũng không mất gì."

Jeonghan ngồi xuống, sau đó gọi nước. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ, cậu mở lời:

"Ngại quá bây giờ mới gặp bác, con chào bác, con là Jeonghan, hiện đang là thực tập sinh tự do chuyên ngành đấu giá. Con.."

"Tôi đâu phải HR đâu mà phỏng vấn cậu, tôi đến với tư cách là mẹ của Choi Seungcheol. Dạo này, cậu vẫn khỏe chứ?"

Jeonghan không biết vì sao mẹ Seungcheol tìm gặp mình, vốn nghĩ vì anh giận dỗi linh tinh không về nhà, cũng không trả lời tin nhắn nên mẹ đến tìm gặp cậu để hỏi thăm. Jeonghan gật đầu, tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nhìn bà:

"Dạ vâng, bọn con vẫn khoẻ."

"Tôi hỏi cậu thôi, con trai tôi thì không khoẻ lắm. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Tay Jeonghan bắt đầu đổ mồ hôi, cậu chà tay mình vào gấu quần.

"Dạ anh làm s-"

Bà chen ngang:

"Nó về nhà ba mẹ nó trong khi chỗ học và nhà cách mấy quãng xa xôi, ngồi tàu hơn mấy tiếng đồng hồ. Về đến nhà rồi là lì ở trong phòng, bữa cơm ăn được mấy muỗng là dừng."

"Ba nó điên tiết lắm."

"Ba nó bảo yêu không được nữa thì chia tay đi."

Jeonghan thấy bất ngờ.

Không biết vì lời nói của ông Choi hay vì cái tin Seungcheol đã về nhà bố mẹ cách bảy tiếng đi tàu. Hoặc là cả hai.

Đôi mắt cậu nhìn bà Kang trong sự ngỡ ngàng, móng tay thôi bấu vào quần tạo ra những vết gạch bé li ti từ mảnh kẻ của vải. Cậu rụt rè nói:

"Anh về nhà rồi ạ? Anh không báo con."

"Lần này hai đứa cãi nhau to đấy nhỉ? Chuyện có vẻ nghiêm trọng."

Jeonghan không trả lời.

Bà Kang uống một ngụm nước cho xuôi giọng, sau đó nói tiếp:

"Lúc trước Seungcheol quen cậu, nó không để mọi người biết, cậu có hay không?

Tôi nghĩ chắc cũng có nghi ngờ vì sao không thấy anh nhắc về chuyện gia đình. Nhưng tâm lý mấy đứa trẻ như cậu, chắc lại nghĩ anh ngại nhắc vì sợ cậu tủi thân đúng không?"

Nắng chiều trải dài trên vai áo sơ mi trắng, rọi lên sợi bụi li ti bay trong không khí, đâu đó len vào vết khói mỏng tang của tách cà phê bàn kế bên.

Bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Jeonghan lục lại trong ký ức rồi như ngấm ngầm hiểu. Đúng là Choi Seungcheol chẳng nói gì ngoài một người cha nghiêm khắc với những thành tích của anh, một người mẹ nhẫn nại giải thích tất cả cho hai đứa con nhất trên đời, và người anh ăn chơi hơi quá đà nhưng vẫn yêu em trai vô bờ bến.

Cậu chẳng biết gì về anh cả, nhưng ngược lại thì khác. Thế nên nếu Seungcheol chẳng nói gì về cậu với gia đình, mà vẫn hẹn hò bên cạnh nhau, vậy thì tình cảm bao năm qua là một tấm tình được thương hại một cách thảm bại rồi.

Trong lòng Jeonghan dấy lên vạn nỗi tơ vò, suy nghĩ lan đến khắp cùng cực.

Hoá ra bản thân không xứng đáng, hoá ra Seungcheol còn chọn lọc người ra mắt gia đình. Cũng đúng, cũng đúng cả thôi.

Nhưng cậu vẫn phải nói:

"Con không nghĩ thế, vì nếu là con thì con cũng sẽ không giới thiệu vội. Thêm nữa so với gia đình Choi Seungcheol thì hy vọng của mọi người về người yêu của anh càng phải cao. Con chưa thành công, con cũng chưa có đủ tự tin."

Bà Kang nhìn cậu bất ngờ, sau đó gật gù, mỉm cười nói:

"Jeonghan giỏi ăn nói quá."

Cậu cúi đầu, "Cô quá khen ạ."

"Vậy khi nào cậu định thành công?" - đáy mắt bà lạnh lẽo - "Nó và cậu đã qua ba mươi rồi, và tôi thì sắp già."

Jeonghan không chú ý đến bà, gãi tóc sau gáy, cười trừ:

"Con cũng ước gì thành công búng tay một cái là có ạ.."

Mẹ Seungcheol cắt ngang:

"Được mà."

"Tôi giúp cậu, tôi có thể nhờ họ xem xét lại hồ sơ."

Mắt Jeonghan cong thành hình lưỡi liềm, giọng vui vẻ:

"Được bác giúp đỡ thì vui quá, nhưng con không cần đâu ạ."

Bà nhướn mày:

"Lòng tự trọng không làm ra tiền đâu."

"Nhưng có lòng tự trọng thì con ở đâu cũng được, còn mất tự trọng thì ai dẫm con cũng được."

Bà không đáp sau đó liền, chỉ tiếp tục đọc báo. Phục vụ đến thay tách cà phê, họ đổi cho bà một tách trà hương cam mới toanh, còn nghi ngút khói.

Cà phê để lâu sẽ uống không ngon, vị chua cùng độ đắng khi uống nguội sẽ đỡ hơn một tách đã hoà sữa và kem. Nên Jeonghan thôi ngừng uống cà phê mà gọi một ly nước suối, khi này bà Kang mới nói tiếp:

"Vậy nếu cậu mãi mãi không thành công thì sao?"

Ánh mắt Jeonghan thay đổi đầy kiên định, lần này cậu lấy hết tự tin nói:

"Con không tin nỗ lực của con không được đền đáp, còn may mắn nữa. Rồi sẽ đến thôi nếu con cứ tiếp tục trau dồi bản thân."

Jeonghan dứt lời, bàn tay bà xoay ngược giấy báo, hướng mặt chữ xuôi về phía cậu. Ngón tay chỉ vào chiếc tin tức chiếm một nửa trang bìa.

"Nỗ lực của cậu."

Bà nhả chữ nhẹ tênh:" Nỗi xấu hổ của anh."

Họ in đúng một bức ảnh để hình chữ nhật xếp ngang. Nhưng cho dù đã làm mờ mặt của Jeonghan thì vẫn không đáng kể. Có là người quen của cậu thì đều nhận ra hết thôi.

Chưa nói đến việc vẫn còn trên trang bìa kéo đến ngày hôm nay, nghĩa là bao nhiêu người thấy, là bấy nhiêu người biết. Cậu cười khổ:

"Con không quen nhiều người đến thế đâu."

Jeonghan cố gắng cười cho qua chuyện, dẫu trong lòng là những nỗi niềm rối như tơ vò. Dù có suy nghĩ tích cực đến cách mấy thì hình ảnh Seungcheol trở về nhà bố mẹ chỉ để trốn khỏi lời đàm tiếu của mọi người xung quanh, cũng khiến trái tim cậu dần vỡ thành vụn như thủy tinh.

Ồ, hoá ra là xấu hổ đến mức đấy.

"Đâu cần phải quen biết, người ta nhận ra cậu được mà. Lỗi mình thì đương nhiên bản thân phải chịu, nhưng không có nghĩa Seungcheol phải làm."

Jeonghan tức giận, khẽ nâng cao tông giọng:

"Con thấy anh không tính toán đến mức đó."

Bà Kang nghiêm giọng:

"Không đến mức đó thì rạng sáng hôm sau nó đã không bắt tàu từ đây về nhà" - bà cố ý nhấn mạnh - "Rạng sáng hôm sau là tầm sáu giờ sáng, bắt chuyến tàu sớm nhất, ngồi hơn bảy tiếng."

"Là bọn con mới cãi nhau xong nên anh mới bỏ đi."

Bà nhìn Jeonghan thở hổn hển sau cơn tức giận vừa rồi, nhìn thấy cậu thầm thì mấy chữ con xin lỗi. Bà cũng hạ giọng mà nói:

"Jeonghan, không phải là anh không yêu cậu. Chuyện tình yêu phù phiếm giữa cậu và nó đơn giản chỉ là mấy chữ không cùng thế giới thôi. Anh có thể thuê khách sạn để cậu và anh bình tĩnh rồi quay về, sau đó hai đứa ngồi nói chuyện mà."

"Có cách mà, luôn luôn có cách."

Không khí trầm hẳn so với ban đầu, miếng cam sấy khô trong tách trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bị hành động của bà nhấn chìm trong nước ấm. Nó tìm cách ngoi lên, mẹ của Seungcheol chỉ lấy muỗng đẩy đến đáy tách sứ.

"Cậu biết là điểm khác biệt mà nỗ lực và may mắn dù có cũng không thể hoà hợp với nhau là gì không? Là suy nghĩ điểm bắt đầu khác nhau. Anh với cậu cùng suy nghĩ bản thân nỗ lực là được nhưng anh hành động đường đường chính chính, còn cậu quá bồng bột để suy nghĩ ngay thẳng cho việc chọn lọc. Dù chuyện khó coi cậu vẫn sẽ làm, miễn là cậu có cố gắng. Cậu và anh khác biệt quá lớn."

"Hôm nay là tuổi trẻ, mấy đứa nói chia tay một cách đơn giản. Thêm mười năm nữa, ngày nọ kết hôn, giấy tờ rườm rà thì chỉ chung chạ, rồi mặt mày khó coi thôi. Sống khó chịu với nhau cả đời, Jeonghan chịu nổi không? Tôi thấy con trai tôi cũng chịu được, nhưng mà là chịu im lặng đến hết đời."

"Tình yêu hai đứa có thể lớn nhưng khoảng cách cũng lớn, cậu sẽ sống cả đời với mặc cảm của bản thân và anh dùng cả đời cũng không hiểu được."

Jeonghan bần thần, nói trong vô thức:

"Con cũng có cái khó của con."

"Và anh cũng có cái khó của anh."

Jeonghan không trả lời được nữa, cậu thở ra một hơi thật dài. Có mấy chuyện sự thật cứ rành rành ra như thế, cậu không thể chối bỏ được câu nói nào.

Chắc chắn là Seungcheol sẽ chẳng bao giờ hiểu được trái tim cậu hằn sâu vết dao đâm ngày hôm đó bao nhiêu, anh nghĩ Jeonghan trẻ con quá, như từ trước đến nay.

Chắc chắn cậu cũng sẽ không đuổi kịp anh, dù đã thành công trong tay kha khá chuyện. Thì mặc cảm gia đình không đủ đầy, cách đi trên con đường nỗ lực vẫn không làm đôi bên vui vẻ.

Bà Kang nhâm nhi tách trà, dùng tay khuấy một vòng cho tan viên đường vừa thả, giọng bà nhẹ tênh:

"Tình yêu đúng là chẳng phân biệt gì đâu, nhưng ngày một ngày hai phải ngửa tay xin tiền bố Choi Seungcheol, cái tôi sẽ tự động lớn. Khi đó mới tạo ra khoảng cách. Không phải là hai đứa sẽ thất bại, nhưng bên nhau rồi thì tất chuyện gì cũng sẽ không tiến xa được."

"Mình, sống thực tế thôi Jeonghan."

"Cậu sẽ kiếm được một người mình yêu, anh sẽ cưới người môn đăng hộ đối. Cậu gặp được một người cảm thông cho những lo toan và hướng dẫn cậu đi con đường tốt đẹp, anh sẽ gặp một cô gái và có những đứa con, con trai tôi sẽ sống mà không phải cảm thấy gánh nặng gì."

Cạnh khóe tay bị bật máu, cậu hỏi:

"Con thắc mắc là như thế thì Choi Seungcheol có hạnh phúc không?"

Bà Kang thôi khuấy tách trà, bà mỉm cười gật đầu.

Trong một khắc nhỏ nhoi, bà thấy thương cho Yoon Jeonghan. Có ai lấy đi tư cách yêu và được yêu đâu, chỉ là thực tế khác mơ mộng hão huyền. Jeonghan ngoan ngoãn đến thương tâm, cậu chạy mãi để mình có chỗ đứng trong khi chẳng có ai chống lưng. Khác với những đứa trẻ mồ côi khác, Jeonghan chỉ cần người dẫn đường.

Và Seungcheol hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Nhưng với cương vị người mẹ của mình, bà không thể nhìn đứa con mình lao vào vực thẳm như một thiêu thân. Bà không thể đánh cược cho ván cờ đấy, dù con trai bà sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, xác suất mất đi nó cũng tương đương không kém cạnh.

Vậy nên cho dù trở thành một người mẹ mà đứa con mình hận nhất, bà cũng muốn cho nó được an toàn. Không hạnh phúc bây giờ cũng được, Seungcheol bình an khoẻ mạnh là được.

"Sao cậu chắc chắn thế?"

Jeonghan nhìn bà:

"Vì anh sẽ phải yêu một người do cô lựa chọn và đồng ý, một người có tiền nhưng không bao giờ có một trái tim của Choi Seungcheol."

Mẹ của Seungcheol cười hiền:

"Nhưng mà tình yêu giữa cậu và anh đâu có giống nhau?"

Cậu định bụng mở lời, bàn tay bà Kang lại đặt một tấm ảnh còn mới cứng, có ghi rõ ngày tháng năm.

Anh cùng một người con gái khác dưới ánh đèn vàng của nhà hàng cổ sang trọng. Bàn tay hai người để cạnh nhau, cậu không nhìn rõ được rằng có nắm hay không. Nhưng anh cười rất vui vẻ, trông hạnh phúc lắm.

Jeonghan không ngờ tới thời khắc này, mình vẫn gặp phải chuyện khiến bản thân ghen tuông vô cớ với một buổi ăn tối có thể là giữa bạn bè với nhau. Nhưng Seungcheol bỏ đi không một lời nhắn, khi cậu ho phập phồng cả đêm không dứt, đầu óc oang oang vì những việc sắp tới không biết phải bắt đầu từ đâu thì tủi thân vẫn là một thứ không tự nhiên mà xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Anh ta đã nói chia tay đâu, mà biến tình yêu của cậu thành giẻ rách.

Jeonghan cười khổ:

"Bác lại bắt anh đi xem mắt à?"

"Anh lại từ chối thôi, anh và cháu cãi nhau chứ đâu có chia tay."

"Vậy thì bây giờ chia tay đi."

"Ký cam kết không đến gần nó lần nào nữa. Tôi sẽ giúp đỡ cậu một số tiền để có cơ hội phát triển hơn."

Jeonghan lập tức lắc đầu:

"Cháu không làm."

"Vậy thì tôi cũng không ngại ngăn cản giữa cậu và nó."

"Yoon Jeonghan, cậu đừng để tôi phải hạ thấp bản thân cậu. Chiếc thẻ đen ghi tên cậu cùng số tiền cậu muốn, một bản cam kết in dấu vân tay, tôi hứa sẽ để yên cho cậu cả đời."

Jeonghan cười nhạt.

"Cháu không làm. Dù bác có ra điều kiện gì đi nữa thì cháu cũng không làm."

Cậu chỉ tay lên ảnh:

"Môn đăng hộ đối quan trọng hơn tình yêu của con trai bác sao? Tiền bạc bác cả đời dùng không hết, bác so đo chuyện đó làm gì?"

Bà Kang nhún vai:

"Tôi có cần tiền đâu, nhưng cái danh nhà này lớn, con đường Seungcheol dù không cần người mở rộng thì đời cháu đời con còn được nhờ. Cậu có gì thì cứ việc xoè ra tôi xem.." - bà đảo mắt nhìn Jeonghan - "không chừng lại được tôi đồng ý."

"Cháu không có gì cả."

Người phụ nữ bật cười:

"Không những không có cái gì mà còn toàn tật xấu. Lao động bất hợp pháp, không có hậu thuẫn, và.." - bà chỉ vào chiếc túi áo của Jeonghan- "hút thuốc, rất nhiều."

Ngón tay bị rướm máu của Jeonghan nhanh chóng co lại, chui vào bên trong lòng bàn tay để tránh bị nhìn thấy. Tuy nhiên không tránh được đôi mắt của bà, mẹ Seungcheol thu dọn hết báo chí cùng tranh ảnh, chỉ để lại một tấm thẻ đen cùng giấy cam kết. Bà gõ bút lên tờ giấy, chạm vào mặt bàn, phát ra tiếng cọc cọc:

"Cách đây một năm, Seungcheol về nhà trong tình trạng ho rất nhiều dù không bị bệnh. Cậu biết bác sĩ nói gì không? Phổi bị ảnh hưởng dù không hút thuốc."

"Ký đi Jeonghan, sau đó cậu được tự do."

"Ngay lúc này đây thứ cậu buông bỏ khi ký tên là lòng tự trọng, không phải là tình yêu. Cậu từ bỏ nó là đang bố thí cho tôi một con đường lui mà thôi."

"...cậu chỉ đang làm người tốt..."

"Và tôi thì trả cho cậu những gì xứng đáng nhất, cậu đâu có thiệt thòi."






-






**





-

Điện thoại của Jeonghan rung lên liên hồi, Seungcheol gọi đến ba mươi cuộc trong suốt một tiếng đồng hồ sau khi bản cam kết được ký.

Nhưng em chỉ có thể ôm mặt hít vào từng hơi nặng nhọc, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má.

Em ôm vai nấc lên từng đợt. Cảm giác như ai đã lấy đi một nửa linh hồn, còn đâm cho bên còn lại đến không thể thoi thóp. Đau đến mức cơ thể không kiểm soát được, phải khóc cho lòng không còn nao, tim không còn kêu gào, khóc để endorphin và oxytocin thi nhau chữa lành.

Còn ngoài kia mưa rơi rạp cả trời quang, người Seungcheol ướt đẫm nhìn qua khung kính quán cà phê. Anh tự hỏi tại sao không bắt máy nói thẳng một câu chia tay với anh, sao đồng ý cam kết mà lại khóc.

Sao in tay lên giấy mà không phải giấy kết hôn.

Sao nhận thẻ đen nhưng không phải của hồi môn.

Sao nói yêu nhau mà đồng ý chia tay.








**





-

Thì,

Cành cây ghim vào thân gỗ sần sùi, ngọn cỏ ở lại với đất trời, chỉ có em ấy là tự do.

Không còn ràng buộc, không còn phải gặp nhau sớm chiều, không còn hai chữ tình yêu hiện diện ở đây nữa.

Và,

Mây trên trời bay mãi, cánh chim lượn đến chân trời mới, chỉ có trái tim anh chôn mãi nơi này.

Vẫn còn yêu, vì còn hận.









-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro