07; ông trời ơi, người ta không yêu nhau nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note:

- chương này ai đọc, cũng hãy để lại một bình luận cho mình nha 🥹 năn nỉ vì một chiếc chương tâm đắc, ấp ủ rất lâu.

- có nhắc đến chủ nghĩa, một số định nghĩa được tìm hiểu và cập nhật thông qua google

-








*

*

-

Seungcheol và Jeonghan yêu nhau rất yên bình, giống như chuyện được định sẵn sẽ tới vậy.

Cả hai gặp nhau giữa cái nắng gắt của mùa hạ, Seungcheol cứ thế rơi vào tình yêu với Jeonghan chỉ bằng một khoảnh khắc cậu ấy cười lém lỉnh khi phi vụ chòng ghẹo bạn cùng lớp thành công. Sau đó triệu ngày tiếp theo, vũ trụ thương tình sắp xếp cho cả hai gặp nhau nhiều hơn bình thường, luật hấp dẫn nghe Seungcheol ngày đêm cầu nguyện, thế là thành đôi.

Seungcheol và Jeonghan cũng không rõ ràng trong chuyện tìm hiểu nhau.

Đi chơi với nhau, ở cùng nhau, làm từng việc từng việc cùng nhau rồi bày tỏ với đối phương. Giống như món đồ Jeonghan thích, cậu sẽ vô tình chỉ cho Seungcheol xem và nói rằng "em thích cái này lắm".

Còn Seungcheol thì đơn giản hơn chút, anh chỉ thích vũ trụ và những gì Jeonghan thích.

Vậy nên họ bên nhau đến quên cả tháng ngày như thế, vì thế giới của Seungcheol chỉ có Jeonghan và Jeonghan thì nguyện làm tất cả để được sánh đôi với Seungcheol. Dù cho thế gian chao đảo, đêm ngày vẫn nói mãi về câu chuyện ai yêu ai nhiều hơn thì thiệt thòi, nhưng cậu biết rằng anh chiều chuộng mình đến thế, nên cậu cũng thương anh hơn cả, cố gắng vì hai đứa ở tương lai hơn cả. Cảm xúc dù đôi khi cũng loạn cào cào nhưng chưa bao giờ cả hai phá luật. Đều đặn như in dù có giận nhau thì mỗi tuần vẫn sắp xếp ăn uống cùng nhau, đêm tối vẫn phải nói yêu nhau rồi mới ôm nhau ngủ

Thế nên cho dù tuổi đã đến ở ngưỡng ba hay bốn mươi, thì chắc chắn Jeonghan và Seungcheol vẫn sẽ thế, vẫn yêu nhau đến quên cả tháng ngày. Và chắc chắn cũng sẽ có những lần cãi nhau đến thất vọng vì đối phương, giống như chuyện Jeonghan tập tành hút thuốc, và chuyện Seungcheol đau dạ dày.

Như khi xưa vào một ngày giao mùa, Jeonghan luôn phải dặn dò người kia trước khi lên máy bay cho chuyến đi công tác sắp tới, rằng:

"Anh phải.."

"..ăn uống, ngủ đủ, ăn chín uống sôi, anh biết rồi mà."

Seungcheol cắt ngang tiếng cậu. Sau đó hai đầu chóp mũi khẽ chạm vào nhau, Jeonghan theo thủ tục nghiêng đầu hôn lên má phải của anh. Nhưng Seungcheol lại nhướng mày, nhìn người kia đang khoanh tay, hất mặt với mình:

"Anh đi một tháng lận đấy. Không nhớ anh à?"

"Không. Ba mươi mốt ngày rồi lại bám nhau thôi mà."

Chân phải Jeonghan nhịp đều đều, nhìn anh người yêu mặt mũi xụi lơ. Cậu nói:

"Đừng có mà quên cái đoạn ăn sống thì không được để lâu. Anh nên nhớ vì món gỏi bò sống để ngoài trời ba tiếng mà anh nhập viện với mức ngộ độc gấp bốn mươi bình thường."

Seungcheol nghe xong thì cười trừ, mặt mày như cún, dang tay ôm lấy người ta, vuốt nhẹ lưng:

"Anh nhớ rồi, nhớ rồi mà. Cảm ơn người yêu nhé."

Jeonghan vẫn khó chịu lầm bầm bên tai anh, "Chăm mãi mới có tí da tí thịt, anh mất cân nào, em giận anh cho xem."

Sau đó một tháng, Seungcheol không mất miếng thịt nào, chỉ suýt cắt đi một phần dạ dày. Jeonghan không giận dỗi, chỉ thấy buồn, thấy xót.

Cậu sững người trước giường bệnh, nhìn người yêu gầy xọp trong bộ đồ mỏng tang, rồi tự hỏi vũ trụ có gì mà bào người khác đến mòn, còn dữ dội hơn cả axit. Sau đó nhận kết quả xét nghiệm mà lòng lạnh tanh.

Khi Seungcheol tỉnh lại sau một ngày hôn mê, Jeonghan đang dùng muỗng ướp đá ịn lên đôi mắt sưng vù trong góc tối. Nghe tiếng sột soạt chăn nệm, cậu liền dừng tay đi đến cạnh giường chỉnh lại cho ngay ngắn. Dù nước mắt lại ngập ngụa khi chạm vào cổ tay gầy trơ xương, em người yêu chỉ dụi mắt rồi tiếp tục làm. Seungcheol khi ấy nhìn được Jeonghan qua ánh đèn vàng lờ mờ, dù trong phòng tối đen thui, cậu không biết anh đã thức giấc.

Jeonghan không tức giận, chỉ khóc. Không gào toáng điên loạn, cậu chỉ rơi nước mắt. Còn không nói không hỏi không trả lời một câu nào. Hoàn toàn trở thành một đứa trẻ im lặng, chỉ đến chăm sóc anh, đúng giờ soạn bàn ăn uống. Đêm tối đúng giờ tắt đèn đi ngủ, còn cậu ngồi bên cạnh ghế sofa nhìn lên khoảng trời không vô tận, lâu lâu tủi thân lại sụt sùi rơi nước mắt một mình.

Đôi khi ông trời đau lòng, lại đi gieo rắc nỗi đau nơi trần thế như mưa, mà quên mất rằng hôm nay loài người cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, cũng nói cuộc đời như uống phải một ngụm thuốc. Choi Seungcheol từng đọc qua chủ nghĩa khắc kỷ về việc sẽ chia cuộc sống làm ba phần: những gì con người có thể kiểm soát, không thể kiểm soát và kiểm soát một phần. Và việc ông trời gieo rắc vết thương sẽ luôn và chỉ luôn ở cụm nhân gian phớt lờ để hạnh phúc.

Ai cũng hiểu, Choi Seungcheol đương nhiên càng phải hiểu.

Nhưng nhìn Yoon Jeonghan rơi nước mắt đến nỗi bọng mắt đỏ hoe, sụp cả mí. Đêm tối ngồi cạnh anh thủ thỉ rằng, "Seungcheol ơi, khoẻ mạnh rồi về nhà với em"; "Choi Seungcheol mặc gì cũng đẹp, nhưng mà đừng mặc đồ bệnh nhân nữa". Hay cả những đêm dài ngoằng vì kết quả máu của anh không có tiến triển, Jeonghan dù tất bật với khóa đào tạo đấu giá viên vẫn lặn lội đến chăm dù trời mưa to gió lớn, dù ông trời lại gieo rắc thêm nỗi buồn.

Seungcheol cảm thấy kiếp này mình nợ Yoon Jeonghan đủ bảy cái vía cho một mạng.

Seungcheol cảm thấy ông trời tốt nhất là quản lý cảm xúc của mình cho thật vui vẻ, vì lỡ như một ngày ông lại khóc, nỗi đau theo nước mắt rơi xuống trần gian, Seungcheol sẽ là người mở vạt dù xanh lam che chắn cho Jeonghan trên con đường cậu đi.

Đi bao lâu cũng được, anh tình nguyện trở thành mũi tên dẫn đường cho cậu bước.

-

Bên nhau ngần ấy thời gian, Seungcheol không nói với Jeonghan rằng anh hứa sẽ yêu em đến suốt đời, không nói sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho cậu, càng không để chuyện tình cảm ảnh hưởng bước tiến của bản thân.

Không phải vì tình yêu không lớn, mà Seungcheol biết nếu như một ngày nào đó Jeonghan cần lấy một người trong cuộc đời mình khi ấy, thì chắc chắn sẽ luôn là anh kề vai sát cánh. Dù cho đôi lần có một số chuyện không như ý, dù cho điểm xuất phát đôi bên khác nhau, thì tình yêu đối với Seungcheol vẫn là ngày ngày che chung một chiếc dù và bên vai áo anh ướt sũng nước mưa, Jeonghan vẫn liến thoắng kể cho anh nghe câu chuyện ở tầng hầm cùng anh em xã đoàn cho dù anh không thích họ. Hay cậu chẳng thể dừng một giây nhắc nhở Seungcheol ăn uống đầy đủ, bao nhiêu ngày công tác là bấy nhiêu ngày có lời nhắn dặn dò.

Tình yêu khi ấy không đơn giản là anh thích em hay em thích anh, mà tình yêu khi ấy đã theo điều lệ trở thành việc tôn trọng đối phương, đã sẵn sàng bước chân vào khán phòng đầy hoa và nghe hỏi một câu liệu đôi bên có tình nguyện bên nhau cả đời không?

Rồi câu trả lời chắc chắn là có, chắc chắn là đồng ý đi cùng đối phương đến khi đầu bạc răng long.

Thế là kết thúc viên mãn.

Tôi nghĩ mình cũng nên khép câu chuyện này tại đây, rằng Jeonghan cùng Seungcheol yêu thương nhau đến già, bên cạnh nhau dẫu mưa to nắng gắt. Câu chuyện cây dù luôn nghiêng về phía Jeonghan, hay đêm tối chạm vào cổ tay gầy trơ của Seungcheol thì người ấy lại thấy đau lòng; sẽ được tôi viết nốt trong tuổi trẻ dấu yêu của họ.

Nhưng có nhiều khi, tôi vốn không thể quyết định được nữa. Giống như việc họ sẽ chia tay nhau vào một chiều mưa tầm tã, và Seungcheol cố gắng gõ cửa để gặp Jeonghan lần cuối sau khi cam kết được ký. Thì câu chuyện làm lành ngày hôm đấy ở bệnh viện phía tây thành phố, khi bàn tay Jeonghan lần theo mép vải mà chỉnh sửa chiếc chăn bị đá ra giữa đêm của Seungcheol như mọi ngày, và bỗng dưng anh cố tình nắm lấy, năm ngón đan vào kẽ tay của Jeonghan gọn bâng cũng sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.

Khi Jeonghan giật mình rồi nghĩ rằng chắc người yêu lại mớ ngủ vì mệt mỏi, cậu vỗ nhẹ trên mu bàn tay, sau đó từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu vuốt lại tóc mái xuề xòa của Seungcheol, rồi tiếp tục cầm lấy điện thoại đọc tài liệu.

"Yoon Jeonghan vẫn còn giận anh à?"

Jeonghan giật mình nhưng không trả lời, bàn tay Seungcheol siết chặt hơn trong đêm và rồi anh nói:

"Anh xin lỗi vì làm em lo lắng, anh xin lỗi vì làm em khóc."

"Anh có đọc tin nhắn dặn dò của em và đặt cả cơm, nhưng số lần được ăn uống đủ không quá mười lần. Anh cứ để phần ăn còn nóng bên cạnh rồi nghiên cứu đến mức ngủ quên. Sáng mai thức dậy lại ăn tạm một cái bánh để ruột thôi không cồn cào.

Anh vẫn nghĩ bản thân khoẻ cho đến ngày ba mươi, cả thân thể như không kiểm soát được. Anh nôn toàn mật đen, rồi thấy đầu mình xoay vòng. Khoảnh khắc cả người ngã xuống anh chỉ nghĩ đến em. Anh nghĩ rằng thôi tiêu rồi nếu Jeonghan biết chuyện này, em ấy lại lo sốt vó, lại giận thật lâu cho mà xem. Anh không nghĩ lại khiến em khóc nhiều đến thế, xin lỗi em lần nữa nhé."

"Có lẽ ngay bây giờ em sẽ giận dỗi và nói chia tay anh, nhưng chia tay nhau vì cái dạ dày nghe cũng buồn cười nhỉ. Thôi thì để lần sau nhé, lần sau lý do chính đáng hơn thì lại cho em nói chia tay."

Seungcheol lại cười ngơ ngẩn, cái nụ cười tít cả mắt mà Jeonghan chắc chắn không thể chối từ.

"Anh không muốn hứa rồi trở thành một kẻ thất hứa, nhưng mà anh sẽ làm, anh sẽ không khiến Jeonghan phải khóc hay lo nữa, anh đảm bảo đấy."

Người còn lại không nói không rằng, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một chút rồi lại cúi đầu đọc tiếp tài liệu. Nhưng Seungcheol không thấy buồn, anh chỉnh lại chăn rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Bởi vì khi ấy bàn tay Jeonghan đã siết chặt thêm một chút, vũ trụ cũng hài lòng mà báo tín hiệu rằng phi vụ giận dỗi này đã được làm lành thành công rồi.

-

Bỗng dưng một ngày đẹp trời có một ai bước vào cuộc đời đang yên ổn, giống như chiếc xe đạp hai bánh, có thêm người cũng khiến tay lái trở nên chao đảo so với ban đầu. Vậy nên chắc chắn sẽ có chuyện cãi nhau, bùng nổ cảm xúc, chỉ là hai người ấy nhường nhau nên có thể yêu nhau đến quên cả tháng ngày. Bởi vì cả hai chẳng nề hà chi chuyện cực khổ, nên tay lái mới có thể vững vàng thường xuyên đến thế.

Không dưng mà Seungcheol chấp nhận những câu chuyện đầy yếu tố kịch tính của Jeonghan bước vào quãng ngày trầm ổn của mình. Và cũng chẳng dư hơi để Jeonghan đồng ý dành một khoảng bình thường của Seungcheol được thêm vào tháng năm "tạm bợ" của cuộc sống.

Bọn họ vì một chữ yêu mà chấp nhận đối phương bước vào cuộc đời mình.

Và cũng vì một chữ yêu mà chấp nhận việc khiến đối phương tổn thương ghê gớm.

-



*



**

*

-

Seungcheol đôi khi phải thừa nhận/đồng tình rằng Jeonghan có tài.

Khả năng cậu ấy biến những cơn tức giận của anh thành một kẻ hèn mọn chỉ để mở cánh cửa mỏng tang mà anh dư sức đạp đổ, luôn luôn là một trăm phần trăm.

Trong khi khoảnh khắc trước Seungcheol còn gọi điện cháy cả máy sau khi bản cam kết được ký, rồi gõ cửa liên tục chỉ để tra hỏi Jeonghan về việc đồng ý đổi tình lấy tiền thơm cho ra nhẽ. Vậy mà ở giây tiếp theo, khi cánh cửa gỗ được mở ra và thấy trọn dáng hình mà anh trông chờ nhất nhưng đang ngập ngụa nước mắt, ôm mặt ngã vào lồng ngực anh, Seungcheol tưởng chừng như trái tim mình đã chết.

Jeonghan nói ngắc ngứ trong cổ họng mấy câu mà cả đời này cậu sẽ không phải nói nhiều đến mức đó, "em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh."

Trong màn đêm tĩnh mịch, len vào trong đôi khi là tiếng gió thổi vào cửa kính tựa như ai đó đang gào.

Cũng có thể là Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol.

Cũng có thể là cả hai trái tim bị thực tế vo thành lớp vụn, chôn sâu dưới lòng đất cách rất xa.

Tiếng khóc của Jeonghan rất nhỏ, nhỏ đến mức tiếng nấc cùng nước mắt thấm qua da thịt của Seungcheol, cắt vào từng tầng tế bào khiến cả người ngây dại. Hai người rõ ràng là đang đứng trước mặt nhau, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có nên oán trách đối phương hành động quá chủ quan mà quên mất cảm xúc người nọ, hay lại đổ tại số phận hẩm hiu, duyên đến đây đành hết chữ tình.

Cổ họng Seungcheol nghẹn ứ, từng hơi đều thở ra đầy nặng nề. Tay anh run run nắm lấy cổ tay cậu, gỡ khỏi khuôn mặt bé tí hin, nhìn thấy nước mắt nước mũi cứ thế tèm nhèm. Seungcheol lôi từ trong túi bọc khăn giấy còn mới tinh, anh dùng một tờ nhẹ nhàng lau đi, giọng nói cũng không được vững vàng:

"Từ sau khi ở bệnh viện, khi nào anh cũng để khăn giấy ở mọi nơi để phòng hờ. Anh sợ nhìn em khóc mà loay hoay chẳng làm được gì. Bây giờ cũng mở được bọc đầu tiên rồi, dù anh chẳng mong điều đó tí nào."

Seungcheol lau xong xuôi, để hiện lên đôi mắt đỏ hoe, sưng phù cả bọng mắt:

"Yoon Jeonghan đã nhìn thấy anh chưa, mắt đã hết nước chưa?"

Cậu gật đầu.

"Được rồi, nhìn cho kỹ nhé, sẽ không còn lần sau nữa đâu."

Giọng anh run lên trong đêm:

"Qua ngày hôm nay, chúng mình sẽ không còn bên cạnh nhau nữa, anh và em không còn cơ hội được chăm sóc đối phương nữa. Nên phải hứa với anh không được hút thuốc, không được dính vào chuyện ảnh hưởng đến chuyện tương lai, em đã rất nỗ lực rồi em hiểu không?"

"Có mấy chuyện em và anh không kiểm soát được, đi được đến đây đã là hạnh phúc của chúng ta. Đừng để bị ốm, đừng để mình đau, anh không chăm được em."

Mấy lời nói sáo rỗng khi trước được gom thành tệp, Seungcheol đem nó phát thành băng trong máy radio đã cũ. Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, ngoan cố không muốn nghe, vươn tay muốn che đi tai mình nhưng bất thành, hai bàn tay của Seungcheol nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt.

"Nghe anh nói"

"Vì chỉ còn lần này thôi."

Tiếng nấc ngắc ngứ trong cổ họng Jeonghan dày câng, cậu lặp đi lặp lại miết mấy câu đã cũ mèm, "Seungcheol, em xin lỗi.."

Anh lắc đầu thay cho câu trả lời, ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng:

"Anh nghe thấy rồi, em đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt, khóc nhiều sẽ khiến mắt đau. Lần sau có gặp được ai đi nữa thì đừng để họ khiến em khóc như anh làm, vì họ không đáng.."

...và cả, như thế em sẽ quên mất anh.

"Anh sẽ nhớ em thật nhiều, anh sẽ không bỏ bữa nên em đừng lo. Anh sẽ sống thật tốt, không phải bây giờ nhưng có lẽ là sau này. Anh cũng mong em sẽ sống thật trọn vẹn, chọn người mà em yêu, chọn con đường mà em vui vẻ. Không cần phải nghĩ quá nhiều về anh, về chúng ta, nếu em không thấy hối hận, anh cũng sẽ tình nguyện tác thành cho em."

"Những ngày tháng bên nhau, anh thật sự hạnh phúc."

Nếu thời gian là một cỗ máy có thật, không như trong truyện tranh Doraemon thường vẽ, Seungcheol có quay về quá khứ, thì anh vẫn chọn Jeonghan, và sẽ yêu em tha thiết.

Nhìn vạt mưa ngoài trời trắng xoá, Seungcheol dưng lại nghĩ, ngày mai trên đường vẫn sẽ xuất hiện chiếc dù màu xanh lam và bên vai áo kia ướt sũng, ngày mai sẽ có tàn thuốc lá trên bệ cửa sổ, ngày mai sẽ có bệnh nhân bị đau dạ dày. Còn có cuộc hội ngộ giữa mẹ mình và người yêu, có những anh bạn trai báo cảnh sát vì người thương mình nên tội, những luật lệ khi giận nhau nhưng vẫn ăn cơm cùng nhau, đêm tối lại ôm nhau nói yêu nhau dù trong lòng là những mối tơ vò.

Có nhiều lắm, và cả thêm cuộc tình đã mười năm có lẻ cứ thế vỡ toang, một bản cam kết, những cuộc cãi vã gây hiểu lầm cứ thế chồng chất. Ngày mai vẫn sẽ có chuyện đó xảy ra, chỉ là không còn là Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol. Ngày mai vẫn sẽ có chia xa, và mình vẫn phải sống tiếp.

Trái tim dù đã chết nhưng mặt trời vẫn sáng, con người vẫn không thể dừng lại.

Chỉ là một ngày thôi, và Choi Seungcheol có thể sống với trái tim này cả đời. Còn Yoon Jeonghan sẽ luôn hiện diện trong quá khứ của anh, ở lại với tất thảy những gì tuyệt vời trong tuổi thanh xuân được anh gói ghém thật đẹp đẽ.

Choi Seungcheol không níu kéo, không muốn làm khó người mình yêu. Anh không chất vấn cũng không nói người ấy hãy quay về. Có lẽ từ khoảnh khắc Yoon Jeonghan nói với anh hai chữ xin lỗi, anh biết bản thân đã thua rồi, còn thua một cách thảm bại.

Thở dài trong đêm, anh gỡ vòng tay đang ôm eo mình, khẽ lau đi nước mắt lần nữa rồi quay lưng đi về phía cửa. Seungcheol ngồi ở bậc tam cấp, mang lại đôi converse mà mình đã loạng choạng gỡ trong vội vàng. Dây giày trắng đen cứ tháo rồi rút, anh vẫn không làm được một cái nơ hoàn hảo để bỏ đi.

Mãi sau đó tận năm phút sau, chắc mẩm Seungcheol đã đủ quyết tâm, anh đứng lên phủi lại quần áo cho phẳng phiu. Sau đó cúi đầu, nhìn Jeonghan mắt hoen đỏ, vẫy tay chào.

Có lẽ sau này sẽ không ai nói lời chia tay như thế nữa, nhưng ký ức như sóng biển cứ thế đánh, anh nhớ rằng mình từng nói, lần sau có lý do chính đáng hơn thì sẽ cho em nói chia tay. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có rồi.

Bọn họ chính thức chia tay rồi.

Trân trọng thông báo.







-

Năm 1996, Heart Of The Ocean trở về với đại dương, màu xanh sapphire lấp lánh rơi xuống lòng nước, đem tình yêu của Rose DeWitt Bukater và Jack Dawson chôn vùi cùng lớp tro xám đen của tàu Titanic. Năm 2024, trái tim của Jeonghan và Seungcheol mang một tảng đá chứa tấn ký ức cũ mèm, thi nhau lặn thật sâu. Nằm giữa biển cả, không ai có thể tìm thấy để trả về.









-





chào các bạn.

mình là chu, chào mừng các bạn đến với "ngày sao rơi".

lời đầu tiên và quan trọng nhất,

mình cảm ơn bạn nhỏ* đã đưa nsr hoà nhập cộng đồng fanfiction seventeen, cảm ơn ayn và bí đã ủng hộ em, khen em hết lời để em không tự ti nữa.

"ngày sao rơi" đạt hơn 800 lượt xem, 136 lượt thích, 27 bình luận, và sẽ còn tăng dù ít hay nhiều. em đã đạt được con số mà mình nghĩ mình chỉ từng thấy trong mơ. mọi người yêu và trân trọng em, dành cho những lời khen có cánh, khiến em được đạt niềm tin rất nhiều trong từng con chữ.

điều này khiến em trở nên trân quý hơn bao giờ hết.

mình và em, cúi đầu cảm ơn mọi người.

dù rằng plot sẽ cảm thấy hơi nhàm và cũ. nhưng mình hy vọng mọi người cho em một cơ hội, còn cả những em nhỏ phía sau chưa được công bố. mình hy vọng những đứa con của mình sẽ là món quà tinh thần xinh đẹp cho mọi người. và nếu có cơ hội, mọi người hãy cho mình những lời nhận xét nhé (thích đọc mấy điều bé xíu mọi người viết cho mình)

một lần nữa cúi đầu trước mọi người, mình xin chân thành cảm ơn.

*vô cùng biết ơn bellunea_r vì đã ngỏ lời pr cho "ngày sao rơi" mong mọi người có chút thời gian hãy đọc "vụn mây" của em. câu từ trau chuốt, rất ngưỡng mộ luôn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro