08; một điếu thuốc tuổi mười lăm - một điếu tuổi ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay, Seungcheol cảm thấy bản thân rơi vào một đại dương sâu hoẳm.

Không chỉ là trái tim, mà cả cơ thể cũng chìm xuống vực thẳm đối diện với ánh sáng duy nhất. Từ từ rõ ràng, sau đó mờ dần, rồi tắt hẳn.

Hình như Jack Dawson cũng rơi tự do trong vùng nước lạnh căm như thế, nhưng anh ấy chết vì người mình yêu, còn Seungcheol bị người mình yêu xô ngã. Bằng một cách đau đớn nhất, rồi ở lại đáy đại dương, mãi mãi.

-

Cuộc đời rất buồn cười, Choi Seungcheol nghĩ thế.

Anh chưa từng mường tượng ra viễn cảnh sau này họ chia tay, mà còn mơ đến những giấc mộng xa hơn cả. Mơ mình cùng Jeonghan in dấu tay lên tờ đăng kí kết hôn, mơ thấy họ thật sự đối diện nhau rồi đọc lời thề mà chắc mẩm Seungcheol đã có hàng vạn lần viết dàn ý trong đầu. Mơ ngôi nhà sau đồi có dãy núi Jungfrau phủ đầy tuyết xa xăm, mơ đảo JeJu cùng mùa hoa Canola tháng ba vàng rực giữa bầu trời xanh ngát, mơ đến Thuỵ Sĩ là ước ao cả đời của khối người. Trong những giấc mơ đó, nơi nào cũng có cả Seungcheol và Jeonghan.

Nhưng quả thực mơ cũng là mơ, nên đã đến lúc tỉnh dậy.

Seungcheol thật sự đã chìm vào mộng tưởng màu hồng, sau đó phải giật mình để đi lên từ cơn đau. Đánh đổi hơn một tuổi thanh xuân, đánh đổi một cuộc sống sung sướng, anh đánh trái tim, ánh nhìn, và nước mắt, để đổi lấy một đời không lành lặn. Có lẽ vì thế nên anh không còn sức nữa, Seungcheol cảm thấy mình mệt rồi, nên anh sẽ nhắm mắt cho qua hết tất cả.

Dù sao thì vẫn phải sống mà, phải không?

Mặt trời lại sáng thêm một ngày, rồi bà Kang lại thở dài thêm một lần, ông Choi lại đóng sầm cánh cửa, nên Seungcheol biết mình không thể như này mãi. Choi Jungwoo bay từ nước ngoài về, gõ cửa ầm trời, bắt em trai mình phải thò đầu ra ngoài nhìn ánh sáng. Vậy mà làm loạn được một ngày, hôm sau chỉ cần nhắc đến Yoon Jeonghan, thì ai đó đã ngoan ngoãn mặc quần tây áo sơ mi, đeo ba lô đến viện nghiên cứu.

"Em mà không phấn chấn lại tinh thần, anh nhất định sẽ kiếm người kia về đây, bắt em nó đứng trước mặt em, nhìn xem đã biến em ra cái bộ dạng nào rồi."

"Choi Seungcheol, nhân lúc anh còn tử tế - Ơ? Chịu xuất hiện rồi à? Đi đâu đây?"

Jungwoo cản em trai khi nó vừa bước ra khỏi cửa, Seungcheol nhăn nhó mặt mày, giọng cọc cằn:

"Đi làm chứ đi đâu."

"Mấy ngày nay khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thì đi xuống lầu xin lỗi bố mẹ, xin lỗi bản thân, xin lỗi anh vì phải bỏ bê công việc về chăm em."

Seungcheol nhướn mày:

"Thứ nhất, em không khóc, em làm bài tập nghiên cứu. Thứ hai, em không mượn mọi người phải lo cho em."

Lần này đến lượt Jungwoo nhăn nhó, anh giật lấy chìa khoá xe từ Seungcheol, ngoắc tay:

"Đi với anh."

Rồi hét vọng lên nhà:

"Con đi ra ngoài với Seungcheol 1 chút."

-

Choi Jungwoo đưa Seungcheol đến bờ biển ngoài rìa thành phố, gió lạnh len qua lớp áo sơ mi mỏng tang khiến cậu giật mình, khẽ hắt hơi. Anh lôi từ trong cốp xe một cái vest hơi bụi, rũ vào không trung mấy cái, rồi choàng lên người em trai. Sau đó mở bao thuốc mới cáo, xoè sang phía Seungcheol, bằng giọng cợt nhả anh hỏi:

"Hút không?"

Đầu mày người đối diện gần như chạm vào nhau, Jungwoo cười khúc khích:

"Không hút thì thôi, anh mời người yêu cũ của cậu hút."

Seungcheol vỗ vai anh mình một cái bốp:

"Nhiều lời."

Jungwoo không ngừng cười, tay đốt một ngọn lửa, sau đó châm điếu, nhẹ nhàng rít một hơi. Giọng anh trầm trầm:

"Anh biết chuyện mẹ làm rồi."

Seungcheol không trả lời, Jungwoo tiếp tục nói:

"Anh không bênh mẹ, không bênh em, chuyện của hai người thì tự đi mà nói với nhau. Nhưng có một số chuyện anh muốn làm rõ.

Em lớn rồi, nhưng mọi người lo cho em là vì trách nhiệm của gia đình, nên nghĩa vụ của em là biết ơn và xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Em giận mẹ, anh đồng ý,  là anh thì anh cũng thế. Nhưng mẹ lo cho vì em mà sốt cao, bố lên huyết áp vì tức giận."

Seungcheol khó chịu biện minh:

"Anh nói thế chẳng khác nào nói mẹ đến gặp Jeonghan thì là mẹ đúng. Chả nhẽ em phải chia tay với cậu ấy vì bố mẹ lo cho em à?"

Jungwoo nhìn cậu:

"Đừng hiểu nhầm ý  anh."

"Thế em muốn hận bố mẹ cả đời vì mấy chuyện cỏn con à? Bốmẹ lo lắng cho em là chuyện của bố mẹ. Bố mẹ chen vào vì thấy em đau thì cũng là nghĩa vụ để bảo vệ con cái, giờ đến câu cảm ơn, xin lỗi cũng bị con chó nó tha đi rồi à?"
"Anh không quản chuyện yêu đương nhăng nhít của mày.
Nhưng mày nên nhớ cách đây một năm, mày nhập viện vì ảnh hưởng đến phổi dù không hút thuốc. Nếu người ta  đem lại toàn chuyện tốt đẹp thì cũng chẳng cần đến tay bố mẹ. Mày thừa biết tính bố mẹ không hề so đo chuyện gia thế còn gì?

Nó tham gia đấu giá lậu, nó khiến mày nhập viện, nó sống đến đến từng này tuổi mà vẫn còn đi thực tập.

Mày tỉnh táo lại giúp tao. Anh mày cũng hút thuốc, cũng  làm ăn bất hợp pháp, nhưng có làm gì ảnh hưởng người mình yêu chưa?"

Choi Seungcheol toang nói thì Jungwoo nghiêm nghị, nói trước:

"Mày đừng có cái công thức anh thì lớn, em còn nhỏ. Tao cũng trải qua tuổi chúng mày rồi, cái gì nên hay không, tao đều biết.

Anh không đánh giá chuyện yêu đương vì đó là trái tim của cậu. Nhưng quay về thực tế mà sống, mơ mộng viển vông thì có mà bốc đất, cơm tù mà ăn."

Jungwoo dùng ngón tay, nhấn vai Seungcheol. Từng cái từng cái một là mỗi chữ được anh gằn giọng nhấn mạnh:

"Và anh nói thẳng, nếu Jeonghan đủ tự tin thì nó đã không ký vào cam kết, rồi cầm thẻ đen đi mất. Mày yêu người ta quá mà mất khôn, tỉnh táo lại mà sống đi. Người không ra người, ngợm không ra ngợm."

Jungwoo xoay đầu hừ lạnh, lấy trong túi thuốc điếu thứ hai, bỗng dưng bên cạnh lại có bàn tay xoè ra:

"Em xin một."

Nếu khoảnh khắc này diễn ra cách đây vài năm trước, Jungwoo chắc chắn sẽ trợn tròn mắt khó tin, sau đó cất liền bao giấy vào túi áo. Phẩy tay với em trai, khó chịu bảo nó đi kiếm ống hút cùng soda mà chơi.

Nhưng có vẻ thời gian trôi, Seungcheol đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Ngày hôm nay nó xin một điếu thuốc cùng bật lửa mạ vàng, thuần thục đốt lửa để phừng lên đốm cháy màu cam chói mắt, ngay lần đầu tiên đã rất trơn tru. Để nói rằng nó sẽ biết cảm ơn, xin lỗi đấng sinh thành, nhưng nó đã lớn, có một số chuyện nó không cần ai đó xử lý hộ.

Jungwoo nhếch môi cười, tính cách Choi Seungcheol không phải là người dễ khuất phục. Càng không phải là một đứa thích ai đó chõ mũi vào chuyện của mình. Mẹ Kang tự mình đến gặp người yêu nó rồi khiến hai đứa chia tay, lòng Seungcheol như tơ vò, anh biết. Có một số chuyện nó không chấp nhận được, nhưng thế giới vuông tròn méo mó ra sao, cũng phải có người chỉ bước. Jungwoo biết rằng Jeonghan không phải là người xấu, chỉ là nếu hai đứa cứ tiếp tục bên cạnh nhau như thế, thì chỉ tổ rước họa vào thân.

Người ta có thể chấp nhận được nhiều thứ, mẹ Kang cũng thế, mẹ chấp nhận con trai mình yêu đàn ông, bên cạnh người ta rồi bỏ hết tất cả những gì bà sắp xếp. Nhưng việc sức khỏe con mình ngày càng suy giảm, trong tay hai đứa chới với như đứng giữa vực, thì việc làm ngày hôm đó không chỉ là yêu con, mà còn là áp lực đến từ dòng họ nhà Choi. Bà đã nghĩ đến những chuyện khác hơn, ví dụ như việc giúp đỡ Jeonghan và khiến hai đứa không còn cãi nhau nữa. Nhưng cậu ta vẫn hút thuốc, mà mẹ Kang lại không cho phép Jungwoo nói với em.

Nên có một số chuyện, anh không tiện trình bày, nhưng nếu hôm nay nói đến đây mà Seungcheol không chịu hiểu, Jungwoo nhất định sẽ đánh với nó một trận ra trò. May mà chấp nhận mọi chuyện, mặc dù vẫn ương ngạnh cứng đầu nên mới tỏ vẻ hút điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời.

Một lúc lâu sau đó, Seungcheol phủi quần áo đứng lên, dùng nước rửa tay cẩn thận khiến mình không bị ám mùi, rồi chui vào trong xe. Cậu chống tay dựa vào cửa kính nhìn bầu trời màu xám tro, lòng thở ra rất nhiều lần hơi dài.

Không khóc không nhậu nhẹt bê tha, không trở thành con người mà sau chia tay ai cũng có cơ hội được trải nghiệm.

Không níu kéo, không chia sẻ bất cứ chuyện gì lên mạng xã hội, đơn giản là gỡ đi dòng chữ hẹn hò.

Dù gì thì vẫn phải sống tiếp thôi.

-

-

Hiện thực của họ đổ vỡ trong đêm mưa, lá thư của Jeonghan được viết dưới ánh trăng cuối cùng ở ngôi nhà ngoài rìa thành phố, sẽ mãi mãi trở thành tòa tháp kiên cố được trấn trong trái tim Seungcheol.

"...có nhiều thứ không đem theo được, em xin để lại. Bao gồm hạnh phúc của chúng ta, những vấn ký ức đẹp nhất trong cuộc đời, em muốn chúng sẽ luôn lấp lánh đầy ánh sao tựa dải ngân hà đầu tiên anh thành công nghiên cứu. Còn nỗi buồn của ta, thất vọng của anh, đau xót mà ông trời luân phiên gieo rắc, anh hãy để em mang theo nhé.

Choi Seungcheol, cảm ơn anh vì tử tế với những sự lựa chọn của em. Cảm ơn anh vì đến khi chúng mình nói chia tay trong im lặng, anh vẫn chào mảnh tình cuối được loé lên trong đêm.

Trái tim em sau này sẽ không rung động nữa, em sẽ yêu thôi nhưng trái tim không còn đập như lần đầu có một Choi Seungcheol nhìn em và nở nụ cười thật tươi, như thể thế giới trong mắt anh chỉ còn em.

Chúng mình sau cuộc tình này, sẽ vỡ tan tựa trăm mảnh. Nhưng ngày mai, sẽ là một chúng mình mới, anh nhé.

ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời; em nói vậy xin anh đừng khóc*".

Chất giấy thư sần lên lớp cũ kĩ, màu nâu gỗ và mực bút trắng, lấm lem đâu đó nước mắt của người. Jeonghan cứ thế gói đi hết những gì mình viết trong thư, để lại những khoảng không gian chẳng ai có thể lấp đầy, ghém cả phần của cậu đi mất. Nhưng lại quên mất một vết thương kéo dài trong tim của Seungcheol.

Quần áo của anh được xếp gọn gàng, ủi phẳng phiu và nghe toàn mùi nắng. Vật dụng cá nhân được mua mới, đến cả nước hoa xịt phòng cũng được thay bằng một hãng lạ hoắc mà cả hai chưa từng dùng. Jeonghan biến mất, đem hết ký ức cùng cậu và những vấn vương đi mất.

"...em sợ sau này anh ngoảnh đầu tìm em giữa phố đông người vì hương nước hoa quen thuộc. Em sợ trái tim mình khi ấy không chịu nổi tất nhung nhớ được dồn nén bấy lâu, sẽ chạy về phía anh, rồi mình lại làm tổn thương nhau. Em sợ tương lai anh vì em mà vỡ nát, tan hoang.

Em biết anh sẽ không nhớ, em biết dù anh có cố gắng lục tung cả thành phố cũng sẽ không thể tìm thấy mùi hương đó và những thứ đồ đôi em dành cho chúng mình. Nên, anh đừng bận tâm quá, em chỉ để lại phần sạch sẽ tinh tươm."

Bóng đèn trên trần bị gió thổi nhẹ khiến ánh sáng lắc lư, Seungcheol tự đứng dưới nó thật lâu. Cố gắng cảm nhận những gì khi xưa sách viết, các loại đèn LED mang ánh sáng vàng để tạo sự ấm áp, gần gũi; sau đó mở mắt, cười đến nghẹt thở.

Hoá ra cảm giác "ấm cúng" giống như một tảng băng trôi trong lòng, lạnh toát cả người trong khi thời tiết chỉ ở ngưỡng hai tư.

Khác với những gì trong quá khứ dù chẳng cần đến ánh đèn led màu vàng hoe, bọn họ vẫn thấy "ấm cúng" hiện đúng định nghĩa hơn bao giờ hết.

"Lỡ như một ngày trái tim cả hai dấy lên một chút gọi là nỗi nhớ, nhưng anh không thể tìm về. Thì xin người cũng đừng trách em vì sao lại nhẫn tâm đến thế. Đừng thấy bất lực với mớ hỗn loạn do em tạo ra. Mà hãy lựa chọn từ bỏ đi một trái tim đang cháy dở vì ai đấy, hãy buông tay em.

Nếu sau này có vô tình thấy đối phương ở bên kia đường, chúng mình chỉ cần làm theo lý trí thôi, hãy tiến về thực tế của cuộc sống. Chỉ cần anh không ngoảnh đầu, chúng mình sẽ không còn nhớ nhau..."

-

Lâu quá không gặp, xin chào mọi người.

Chuyện là chu viết chương 7 xong mình tâm đắc dữ luôn, ai cũng khen hết á. Xong kết quả là mình bị writer's block.

Bây giờ cảm giác của mình với ngày sao rơi là con gái giỏi quá, mẹ bất tài nên sẽ kết con ở đây hoặc sẽ ngâm con như giấm...

Hì nói thế thôi chứ một phần là viết không ra chữ, một phần là bị giãn đồng tử nên không nhìn thấy đường để đánh máy thôi. Có một điều mà mọi người yên tâm là tuần này tới tuần sau sẽ có thêm hai chương nữa (hoặc ba) nheng.

u chu mình yêu mọi người nhiều lắm 💕

Chương này không có plot twist gì cả, chỉ là mình hy vọng mọi người cảm nhận được cái cách Jeonghan gói ghém đi hết khỏi cuộc đời Seungcheol từ mùi hương đến vật dụng chung, và Seungcheol thì ngoài bất lực ra thì cũng không làm được gì.

vậy thôi à, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ náaa

note: *được trích từ Những Ngôi Sao của Nguyễn Quang Thiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro