14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chitose hoàn toàn chết lặng trong giấc mộng, trái tim hòa lẫn cùng thể xác như bao trọn cả tâm can chính chủ. Nàng lơ lửng ở khoảng không vô định vô thần, vĩnh viễn một màu trắng xóa và cả nửa thân dưới nhạt nhòa theo gió.

Tò mò lấn chiếm cả đại não, thiếu nữ không thể kìm hãm trong sự hiếu kì lần nào nữa. Can đảm bước lên phía trước từng nhịp điệu, đồng lòng với con tim.

Một bước.

Hai bước.

Bước quá nhiều bước, toàn bộ hình ảnh cây xanh điểm xuyến màu gỗ thụ nâu sẫm hiện hồn. Hai lòng bàn chân nhột nhạo, dần dần ma xát với lớp hoa lá cỏ dại, mọc xum xuê không lối không đường.

Ngay giây phút chạm đến khóm hoa màu xanh dương nhỏ, nàng như hoàn toàn bị hút hồn vào màu sắc dịu dàng của chúng, hận chớ thể cuối đầu xuống miết khẽ lên cánh hoa bé tí nọ.

"Enkidu..."

Sựt tỉnh.

Chitose vội bịt miệng mình lại, há hốc sửng sốt vì ngạc nhiên tột độ.

Tại sao mình vô cớ gọi y?...

Mình đâu gặp phải bất trắc, hay trông rõ tứ phía xa có dáng hình hài thiếu niên mình thương thầm đâu?

"Enkidu"

Không thể bịt được.

"Enkidu"

Một lệnh, đã dùng.

Ngưng đi, ngưng lại đi.

"Enkidu"

Hai lệnh, đã xong.

Nhắm chặt cả đôi mãn nhãn đầy sợ hãi, dấu ấn trên tay phải nàng bỗng dưng sáng rực cả một bầu trời. Hào quang chói đến độ như muốn cho thấy việc sắp sử dụng lệnh chú, ra lệnh cho y bắt buộc phải xuất hiện.

Miệng mồm chết tiệt, tự lúc nào đã khó điều khiển thế?!

Là ai? Là ai đã lập trình sẵn, cho cái mồm này tự ý xài quyền lợi nàng đang sở hữu do chính y ban tặng hử?!

"Enkidu!"

Ba lệnh, kết thúc.

Ngay tức khắc, lệnh chú trên tay nàng phai màu sạch sẽ.

Tất cả mộng cảnh như bị xáo trộn hoàn toàn. Nhào nặn chẳng khác gì thần linh đang tạo đất sét, tất cả những thước phim tua chậm từ từ. Nắm đúng sự kiện quan trọng, một cái búng tay là đã về điểm xuất phát.

Kia rồi.

Là Enkidu, trong hình hài là một con quái vật, vất va vất vưởng chẳng khác gì hồn ma lặng lẽ. Chim chóc, động vật tụ tập và cỏ cây đâm chồi nảy lộc mỗi bước y đi qua.

Chitose tựu hồ chóng mặt hoa mắt khi nhìn tình cảnh kí ức hiện hữu chân thật, vừa sợ vừa òa lên trầm trồ thất thố.

Sợ, là vì chưa bao giờ thấy y trong cái xác chẳng ra hình thù gì.

Trầm trồ, là vì trông rõ được sắc thái thiên nhiên đã nâng niu và yêu thương Enkidu cỡ nào.

Rồi đùng đoàng một giây, nàng phát giác được hình hài một cô gái khác xuất hiện. Lúc này, thiếu nữ mới mở to cặp mi và cố rõ dung nhan nọ.

Cô gái đó... sao giống Enkidu?...

Và tồi tệ hơn... nàng có thể cảm nhận được, đâu đó trong đôi mắt vô hồn của y. Rõ ràng, thiếu niên, à không... quái vật đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Có khác gì chuyện tình người đẹp và quái thú không?

"Enkidu, chuyện này là sao? Tôi không hiểu..."

Lắc đầu, không thể không thể.

Ghen rồi... giấm chua lại lần nữa phải nếm rồi...

Chitose cười nghiêng cười ngửa, xót xa làm thay.

Ước gì mình đẹp hệt như cô gái bí ẩn đó, có khi phần nào mình sẽ cắp được chân tâm, hay thậm chí vỏn vẹn một ánh nhìn vừa hững hờ vừa ôn nhu cũng được...

"Ác mộng thật"

Vô tình lúc nàng cúi gầm mặt để suy nghĩ cho thoáng đãng đầu óc, chẳng ai dám ngờ cái cục đất sét kia hướng mặt tiền về phía Chitose. Bây giờ, ngay giây phút nhìn vào nàng (hiện hoàn toàn tàng hình sau nền cảnh khó trông thấy).

Enkidu lại lộ vẻ say đắm ngất ngưỡng, bị thế lực khó cưỡng khó cầu hoàn toàn cướp đoạt trái tim trong chớp nhoáng. Dẫu y rõ ràng chẳng phát giác được bóng dáng ai ở đây ngoài y và Shamhat.

Nhưng cảm giác của y, dù trước sau trong hình hài con người hoặc quái thú vô dạng. Enkidu tựu hồ tìm thấy được mảnh ghép hoàn hảo nhất mà thần linh ban tặng, cả vẻ đẹp thiên hạ của Uruk hoặc của Shamhat mĩ miều vượt khỏi ranh giới của giới tính.

Cũng không sánh được cảm giác lâng lâng hạnh phúc và êm đềm chín tầng mây y đang hưởng thụ.

"Agh-... grrrr..."

Hệt đã thoáng nghe thấy tiếng gió hòa tấu vào giọng nghi vấn vừa dặm hỏi của Chitose, cuối cùng ít lâu sau lại tập trung vào người phụ nữ xinh đẹp đối diện.

Vô thức gọi ngọng, nhìn vào là biết y như sơ sinh tập nói.

"S-... Sha... -Shamhat-... t"

Shamhat cười dịu dàng, ngồi bệt xuống đất không nuôi ý định chạy trốn. Dang rộng hai cánh tay, rõ ý muốn ôm y vào lòng và sẵn sàng cho biết tất cả những gì mà cô biết.

Ánh sáng lóe lên một hồi, cảm giác đã kéo dài những tám giây cuộc đời Chitose. Tận mắt chứng kiến ngày đêm luân phiên từng nốt nhạc.

Một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, bốn năm và sáu ngày.

Chớp mắt đã đếm đến đêm thứ bảy.

Nàng thất thố đưa mười đầu ngón tay chai sạn, miệng lẩm bẩm: tròn sáu ngày bảy đêm...

Xoẹt một tia tăm tối, nàng kịp lúc di dời thị giác khỏi những đốt ngón tay ửng hồng. Đếm xỉa đến hình ảnh trước mắt, chẳng thấy người phụ nữ tên Shamhat đâu nữa.

Duy nhất chỉ có mỗi Enkidu thân thể trần nhộng ngồi đó, thẫn thờ nhìn mặt hồ và sờ lên khuôn mặt chính mình tự ngẫm.

"Enkidu?! Enkidu! Anh có nghe tôi nói gì không?!"

Enkidu ngước mặt nhìn chung quanh cả khu rừng, nhướn mày khó hiểu tìm rõ chân tướng. Đứng người dậy, y điềm tĩnh xem xét kĩ lưỡng.

Nắm thóp được thời cơ, Chitose lúc này mới vùng mình gào lên gọi thiếu niên trước mặt. Sẵn tiện một mạch ba chân bốn cẳng nhất quyết đến bên Enkidu, nhưng khổ nổi đến khi gần chạm được y.

Người con gái vô tình huơ tay lên vai đối phương, cuối cùng chỉ nhận được là xuyên qua cả cơ thể trần trụi với thiên nhiên của người màu cổ thụ.

"...?!"

Nàng đâm ra sợ hãi, chẳng lẽ tất cả chuyện này... là ác mộng?...

Sờ soạng thân mình, rõ ràng còn chạm, còn cảm nhận. Song cớ sao đến khi muốn chạm vào y, nàng cứ hệt bóng ma vô danh bặt tín. Hoàn toàn không nên tồn tại, há phải một phần của đoạn kí ức này.

Mà nếu đã là kí ức, là giấc mộng của Enkidu. Thì sao y lại có thể nghe được và cảm nhận được rằng nàng hiện hữu ở đây?

"Lại lần nữa... cái giọng nói này, mình đã nghe bao lần rồi"

Y lầm bầm trong cuống họng, cảm giác chết ngấy trong đường mật. Song thay vì biểu lộ sự phiền nhiễu, Enkidu lại nở nụ cười nhìn chung quanh cảnh vật. Bụp miệng khúc khích, vô tình khiến cho thiếu nữ khó hiểu.

Quái lạ, nếu mình ở trong tình cảnh như y. Nàng chắc cứu sẽ lánh nạn và khóc thét long trời lở đất, có khi luôn miệng nói là có ma ghé đến chơi. Nhưng rồi lại nghĩ đến việc Enkidu chỉ là đất sét, Chitose chỉ có thể vô chủ cười vu vơ...

Ngốc thật sự, ngốc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro