15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang.

Một tiếng hệt như vỡ thủy tinh, nhẹ đến mức hệt thước phim tua chậm rãi. Chitose theo quán tính nhìn xuống chân mình, chỉ nhìn trân trân những vệt nứt, ôn tồn chạy lan tỏa cả khung cảnh.

Thoáng chốc bung một cái, toàn bộ vết thủy tinh bay tá lả trong dưỡng khí.

Tất thảy toàn bộ tan biến rồi, vậy cớ sao dưới chân... vẫn chỉ duy nhất một khóm hoa xanh nhỏ nhỉ?

Đập đầu lên tay trái, nàng rốt cuộc mới nhớ ra mình đang ở trong giấc mơ. Một khi mơ là xác định mọi thứ đều phi lí, càng hơn hết là mẹ đã dặn: khi con không muốn mơ nữa, tốt nhất con nên dụi mắt cho tỉnh.

Dụi mắt đợt một, không có chuyện gì xảy ra cả.

Dụi mắt đợt hai, xin thưa là vẫn chưa trở về thực tại.

Không thể nào quá tam ba bận được, nàng suy nghĩ táo bạo hơn ai khác.

Quỳ xuống, một cú dập đầu muốn lõm trán vào trong đã được thực hiện.

Bốp!

"ĐAU QUÁ!!!"

Trán nàng đỏ ửng một màu hồng, cứ ngỡ chỉ dùng thêm chút sức là xác định bể nát cái hộp sọ cho cam. Chitose ca thán bực bội, lẽ ra mơ thì cớ gì có đau!

Xuýt xoa cái làn da dày như Vạn Lý Trường Thành, chớp mắt vài lần để trôi sạch nước mắt làm mờ tầm nhìn.

Bây giờ thiếu nữ mới để ý đến Enkidu trước mặt nàng.

Y ngồi đó, hai vai vô căn cứ run bần bật.

Thân thể tưởng chừng mong manh cúi sát bụi bẩn, đặc trưng cho tiếng thút thít đè nén tột độ khó nghe. Lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một từ duy nhất...

"Trả người lại đây... trả người cho ta... ta cầu xin đó, các chư thần của ta..."

Chung quanh vị công tử là màu vệt son đỏ chói, nguệch ngoạc cứ như bị kéo xơ xác người ngợm. Mái tóc chàng thơ rủ rượi xuống đám cỏ dại, hòa lẫn một màu xanh lục mượt mà và thướt tha.

"Người chớ sai gì cả... người không nên lệnh cho anh điều thừa thãi thế..."

Ngước cả khuôn mặt uể oải, thiếu nam mỹ miều cảm nhận được hai hốc mắt chợt nhức nhói. Đôi lòng bàn tay thấm đẫm một màu khô của máu, đưa lên giữa lòng ngực và siết chặt đến ná thở.

"Anh thương người... anh thương người mà..."

Chitose chỉ có thể thất thố nhìn, mãn nhãn đen láy bỗng dưng tắc nghẽn toàn bộ thông tin vừa mới thu thập. Ngay lúc này, chân tâm thiếu nữ còn khó tả hơn cả việc trải đời sinh tồn tại khu đô thị đồ sộ, và chốn phồn vinh nhất thoáng kinh hồng.

"Lẽ ra người nằm đó phải là anh... nhiều lần nữa yên giấc chẳng sao cả, miễn người hoàn toàn bình yên một kiếp vô thường..."

Enkidu...

"Vì thế tại sao nhất quyết phải là người, chứ chẳng phải kẻ khác?..."

Biết khóc, biết đau...

"Đừng bỏ anh, xin người đừng vứt bỏ anh... sau tất cả mọi chuyện, người nỡ lòng đi trước anh sao?..."

Có những biểu cảm, hoàn toàn giống con người ư?...

"Người nhẫn tâm thật... người nhẫn tâm quá..."

Enkidu gượng cười nắc nẻ, từng đợt thở não nề đánh vào tâm lí của người vô diện là nàng. Lẳng lặng ngồi, như một pho tượng. Nhắm mắt và để cho những giọt chu sa vươn vấn gò má đỏ hồng, cứ duy trì tư thế bình ổn cũng gần mười mấy phút.

"Nếu hai ta không quy hồi nhau... thì liệu, sẽ có cuộc như này cho người?..."

Bực bội.

Thiếu nữ nhất thời trật mất một nhịp, cuối cùng thở được một hơi rõ dài đã kiềm nén rất lâu.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy giận dữ và ức chế trong lòng phổi này.

Thì ra Enkidu sớm đã có ý trung nhân, vậy mà chẳng biết giữ mình gì cả! Ngược lại không thèm báo cáo việc trên, để nàng tự biết đường mà tránh trường hợp làm con trà xanh chen cuộc tình!

"Đại ngốc... đại nghếch!!!"

Sống mũi bắt đầu cay nghẹn, Chitose khịt vài cái cho đỡ nhịn nhục. Cứ nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu là khoảng khắc chàng thơ đã vô số lần hành động thân mật với nàng, chăm sóc và bảo vệ.

Chitose hận không thể bóp cổ y và bắt khai sạch hết sự thật.

Nhưng sau đó, thiếu nữ chỉ có thể buông chấp niệm ấu trĩ sang một bên và điều chỉnh cho độ sôi máu giảm đi hết mức. Tâm trạng nặng nề, cuối cùng lại lặng lẽ chùi lén nước mũi.

"Khóc không nổi..."

Tại sao lại khóc không nổi nhỉ?...

"Chết thật chứ..."

Lẽ ra thấy người ta thống khổ này, đáng nên hỏi han và an ủi. Hà cớ gì nàng hành xử giống con nít, còn vô lí là nộ thịnh không lí do.

"Đợi tôi tỉnh đi nhá, là anh coi chừng chết tay tôi!..."

Tất cả chỉ vì những lời thú tội vừa chân thật trước mắt, vừa giả dối vì giữa giấc mộng. Cô gái đó là ai? Có phải là Shamhat chăng?

Không...

Chớ phải Enkidu có khóc thương gì sau khi cô đi cơ mà?

Vậy rốt cuộc cả tỷ năm về trước, là ai có đủ khả năng làm y nhung nhớ?

Là vị nữ thần bị gánh tội chết?

Hay là chủ nhân trước đó vì muốn bảo toàn cho Enkidu, nên lệnh cho y bỏ mặc người ấy?

Bĩu môi buồn bã, vô tình theo quán tính hất chân đá cục gạch ảo tưởng trong đầu. Nhưng ai ngờ vì đá hụt, thành ra sức gió thồi nhè nhẹ bên cạnh khóm hoa xanh nhỏ dưới chi.

Lào xào.

Enkidu trong mơ bỗng thức mộng bừng tỉnh, bung ánh nhìn mất mát và vô hôn về phía chỗ vừa động đậy.

"Chitose?... Là người ư?"

?!

Bật dậy, nàng mất đà rớt xuống gầm giường. Xoa xoa cái mông bị ê ẩm sau cú giật mình nọ, thiếu nữ thầm phỉ nhổ gấp đôi những ngày thường. Tính sẽ đứng thẳng người, tra hỏi ra nhẽ mọi chuyện với Enkidu.

Mất đà, sờ được cái chuôi nắm cửa là đứng chết lặng như pho tượng.

" Mình mơ gì vậy?"

Mơ mơ màng màng, cả người chẳng còn chút sức lực nào liền tựa lên cửa gỗ. Xong lại tụt dần dần, yên vị cặp mông lên sàn mát lạnh. Nàng tận dụng thời gian nằm sụp xuống hoàn toàn, con mày trợn tròn thao láo.

"Enkidu gọi mình ăn sáng sao?"

Cánh cửa gỗ bỗng mở toạch xé cả không khí, hiện nguyên hình vị công tử chau mày ẩn ý sắc sâu. Theo sau lưng chàng là thoắt ẩn những món bảo cụ vàng óng ả, chỉ sợ nếu trông rõ được cái tên xấu số bắt nàng làm con tin, hiển nhiên sẽ chẳng còn có ngày mai để tên khốn đó ngửi mùi nắng trên áo.

"Chủ nhân không sao chứ?"

Enkidu vội ngồi xuống vừa tầm chiều cao thiếu nữ, vén tóc nàng thơ kiểm định toàn bộ vết thương có trì trệ nặng nhọc không. Ngay lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, vị công tử sớm đã thả lỏng người bình tĩnh. Rũ bỏ sạch sẽ dư tàn của mặt xấu, đeo lên ngũ quan dịu dàng và đằm thắm để xoa dịu nỗi sợ hãi của thiếu nữ.

"Người không sao là tốt rồi, tôi còn ngỡ người bị vấp ngã trước cửa nữa cơ ấy"

Nín lặng nhìn y, Chitose khó chịu khôn cùng.Kết quả chẳng kìm nỗi được một giọt lệ tràn khóe mi, nàng tức khắc thút thít, làm vị công tử trước mặt bối rối triệt để.

Lẽ nào vết thương dưới lòng bàn chân nhức nhói sao?

"Thứ lỗi cho tôi mạo phạm người..."

Thì thầm một tiếng xin lỗi, y nhẹ nhàng cầm một chi nàng lên để nhìn. Song Enkidu mở to cặp mắt sửng sốt...

Tất cả vết xước, đã lành hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro