BÁC SĨ TÂM LÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến gặp bác sĩ tâm lý lần đầu tiên, ông ấy tử tế lắm tôi thích giọng nói của ông ấy. Ông ấy hỏi tôi đã suy nghĩ thứ gì suốt thời gian qua. Tôi không muốn nói lắm về nó, nó có thể là tai nạn của ba tôi, tôi không rõ nữa nhưng nó có lẻ là tình yêu của tôi dành cho Leo. Tôi nói ông ta nghe về cậu trai tôi gặp, là người bạn mới rất tốt với tôi. Sẵn tiện, tên người bác sĩ này là Will. Will khuyên tôi nên vung đắp cái tình bạn mới này, vì theo lời nói của tôi thì có lẽ Leo là người mà tôi đã mong đợi từ lâu rồi.
Tôi về đến nhà và nói chuyện với chị của tôi rất nhiều và đa phần là kể về Leo, cậu ấy tử tế như nào, tốt bụng ra sao, và Zen chỉ ngồi đó và cười khúc khích mỗi khi tôi kể về Leo. Thằng anh trời đánh của tôi đã đổi tánh hẳn ra, nó ở nhà nhiều hơn và chăm tôi nhiều hơn, có lẻ nó sợ tôi bị tổn thương hơn là tôi nghĩ. Nick đã tự trách rất nhiều khi về nhà và nhận ra tôi đang ở bệnh viện, anh ta khi mới về nhà thì đã kiếm tôi để trêu tôi, nhưng kiếm mãi không thấy nên mới hỏi Zen về tôi và Zen đã khóc rất nhiều nên chả còn sức để giải thích về nó. Chắc là Nick thấy có lỗi về tất cả, Nick đưa tôi đến nhà Leo chơi và bảo sẽ đón tôi lúc 9h, tôi bước vào nhà chào ông quản gia thì nghe thấy tiếng cãi nhau của Leo và ai đó. Thì ra đó là ba của Leo, bác ấy về từ Mĩ và muốn Leo theo ông ấy. Leo ra sức phản đối và khi biết tôi ở đó nghe hết những gì anh ấy nói với ba anh ấy, anh ấy chạy lại kéo tôi đi. Mặc cho ba anh ấy có nói gì đi nữa, chúng tôi chạy đi ra khỏi căn nhà đó và đến cây cổ thụ ấy. Anh ấy bảo sẽ không đi đâu nếu không có tôi, tôi nghĩ anh ấy tỏ ra tử tế thôi và anh ấy thương hại một đứa như tôi. Đầu óc tôi nó lạ lắm, tôi thấy tôi bắt đầu là con người khác, tôi khóc nhiều hơn bình thường nhưng tôi lại tỏ ra là bình thường, tôi cảm thấy mặc cảm về ngoại hình của mình, mặc cảm về tất cả, mặc cảm về sự thương lại mà Leo giành cho tôi. Tôi đã bảo rằng anh ấy nên đi Mĩ với ba anh ấy. Bảo rằng tôi không đáng đến mức phải ở lại đâu. Và anh ấy như tan vỡ trong tim của mình. Anh ôm lấy tôi và bảo.
Leo: Chúng ta là bạn mà, cậu sao vậy, tôi không bỏ cậu đi đâu cả, được chứ?
Jack: Có lẻ sau tất cả tôi muốn chúng ta hơn như vậy nữa! Có lẻ sau mọi chuyện tôi muốn ta là.......
Cổ họng tôi nghẹn lại không thể nói tiếp nữa và rồi tôi cảm thấy không ổn, Leo lập tức hiểu vấn đề và điện cho anh tôi ngay. Nick chạy đến rất nhanh và đưa tôi cùng Leo về đến nhà tôi. Tôi rán nhớ những gì bác Will dặn dò, mỗi lần tôi cảm thấy không ổn, hãy nghĩ đến các kỉ niệm đẹp đẻ nhất mà tôi có. Khi  tôi tỉnh dậy, tôi nằm trên giường đưa mắt nhìn Leo ngồi ngủ trên bàn học của tôi. Tôi thấy khoẻ hơn rồi và có thể đứng dậy được, tôi đứng lên và cố hết sức bế Leo lên. Anh ta nặng thật nhưng tôi nghĩ mình còn đủ sức để làm điều đó. Tôi bế anh ta đặt lên giường và leo lên giường ôm anh ta ngủ tới sáng mai hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro